Disneyland 1972 Love the old s
Vấn vương đến chết

Vấn vương đến chết

Tác giả: Sưu Tầm

Vấn vương đến chết

Nhiên nói rồi đứng lên bỏ đi ngay. Vừa về đến nhà là nằm xuống giường khóc nức nở.


Nhiên cắt điện thoại, không liên lạc với ai, cứ giam mình trong phòng ba ngày liền. Ba ngày, không khóc thì xem phim, không ăn thì lại ngủ, không ngủ lại uống rượu, thì ra cảm giác bị phản bội là như thế này. Đến ngày thứ tư, tiếng gõ cửa bên ngoài làm Nhiên không thể ngủ được, mơ màng xộc xệch ra mở cửa. Là Quân. Quân vẻ mặt hết sức lo lắng. Nhiên không nói gì, chỉ để cửa mở thế rồi bước vào, bộ dạng thảm hại đến thê lương.


"Em tự hành hạ mình sao?". Quân hỏi, vẻ mặt hết sức lo lắng.


"Chỉ đang cố thông suốt". Nhiên tỏ thái độ lạnh lùng.


"Sao em không trách anh?". Quân hỏi.


"Vì em không biết trách thế nào". Nhiên đáp.


"Em muốn mọi chuyện như thế nào?". Quân hỏi trong đau đớn.


"Hãy bù đắp sai lầm của anh". Nhiên bình thản.


"Tại sao? Tại sao em lại như vậy? Anh chỉ mong em trách anh, mắng anh, đánh anh mà thôi". Quân nói như cầu khẩn.


"Không. Em sẽ không làm thế. Em muốn anh sống trong sự cao thượng của em. Em muốn anh mãi mãi không thể quên em". Nhiên đáp, có vẻ như cô đang thù hận anh.


"Em...Anh xin lỗi". Quân đau đớn, thì ra Nhiên tổn thương quá lớn, lớn đến độ không còn cảm giác gì. "Em...cho anh cơ hội nhé?". Quân như cầu khẩn.


"Có lẽ đã không còn. Ngay từ đầu chúng ta đã là một sai lầm, thì nay hãy cứ để sai lầm nối tiếp sai lầm. Vốn không thể nào thay đổi". Nhiên cố nén mà đáp.


"Vậy...khi nào chúng ta gặp lại?". Quân cũng cố nén.


"Năm năm sau. Tại Lạc Lối, nếu còn". Nhiên đáp, đi thẳng vào phòng. Quân chỉ đứng nhìn theo bóng dáng ấy khuất sau cánh cửa. Lặng lẽ hồi lâu rồi ra về. Bên trong, Nhiên khóc nấc lên từng tiếng đau lòng.


***


Năm năm sau...


Vấn vương đến chết


Trên phố, một người phụ nữ trong bộ đầm đỏ, đeo kính râm đen che nửa khuôn mặt. Đó là Nhiên. Tay cô ấy đang dẫn theo một bé trai, rất dễ thương, đứa trẻ có đôi mắt to nhìn dáo dác khắp mọi nơi. Lạc Lối, ngày xưa ngày nay vẫn còn, tuy nhiên đã sang chủ và thay đổi nội thất.


Trong góc trái, một người đàn ông dáng vẻ lịch lãm của một người thành đạt, vẻ mặt trầm tư. Đó là Quân. Một phụ nữ và đứa bé bước vào, gây nên sự chú ý đột ngột, người đàn ông nhìn thấy cũng giật mình. Dắt đứa trẻ ngồi xuống đối diện Quân, nhẹ nhàng tháo cặp kính đen xuống. Nhiên hiện ra sắc sảo và đẹp hơn xưa.


"Xem ra chúng ta không quên lời nói đó". Nhiên khẽ cười. Nụ cười đầy hàm ý.


"Xem ra em cũng rất mỹ mãn". Quân đáp. Ánh mắt đưa nhìn về đứa bé đang nghịch li nước lọc.


"Anh sống thế nào?". Nhiên hỏi, ánh mặt xẹt qua chút suy tư.


"Rất tốt. Vợ chồng anh hạnh phúc". Anh nói. Nhiên chợt nhói lòng.


"Vậy chúng ta cũng đã không còn gì để vương vấn". Nói rồi Nhiên đứng lên, tay dẫn đứa trẻ.


Chợt đứa bé giật giật tay mẹ, vẻ mặt ngây ngô hỏi "Mẹ nói đi gặp ba mà. Thế ba đầu rồi?".


Quân sửng sốt, đứng vội lên nhìn Nhiên cùng đứa trẻ. Nói vậy, chẳng lẽ... Nhiên biết Quân muốn làm gì. Nhiên đưa mắt nhìn Quân, cái nhìn mỉa mai, miệng nở nụ cười khinh rẻ.


Thì ra cái gọi là tình yêu đích thực, khó có đến thế!