Snack's 1967
Vẫn mãi yêu anh

Vẫn mãi yêu anh

Tác giả: Sưu Tầm

Vẫn mãi yêu anh

Là quãng thời gian khủng khiếp nhất trong cuộc đời của anh. Cô ấy ra đi, anh chẳng thể nào níu kéo, Vy là mẫu con gái dễ xúc động, đôi khi hơi bồng bột về những quyết định của mình. Nhưng Đăng luôn nghĩ lỗi là do anh, do tình cảm của anh dành cho Vy không đủ lớn để níu kéo cô ấy ở lại bên anh. Anh sa sút tinh thần trầm trọng vào những ngày sau khi cô ấy đi, anh đau đớn,anh buồn bã anh chẳng biết làm gì, rồi anh hút thuốc,anh uống rượu anh đi bar, anh nghĩ rằng những thứ đó sẽ giúp anh quên đi được hình bóng của Vy, những kỷ niệm bên cô ấy. Nhưng chưa bao giờ anh làm được điều đó, anh vẫn luôn nhớ cô ấy, anh chẳng bao giờ quên được cô ấy.


Anh rít mạnh điếu thuốc một lần nữa, rồi nhả khói ra, những ký ức ngày đó lại mơ màng hiện ra...Đó là những ký ức buồn...!


Vẫn mãi yêu anh


...


"Vy à, mình đi dạo nha, hôm nay trời đẹp lắm" Đăng nhắn tin vào số Vy


Lát sau Vy nhắn lại


"Hôm nay, Vy bận rồi, để hôm khác nha Đăng"


"Ừm, để hôm khác mình đi vậy" Đăng nhắn rồi, gửi lại vào số Vy.


Đăng trầm ngâm nghĩ ngợi, dạo này Vy lạ lắm. Đã mấy ngày hôm nay Vy và Đăng không gặp nhau rồi. Hay là Vy có chuyện gì nhỉ? Hay là Vy giận Đăng? Trước đây có chuyện gì thì Vy đều tâm sự với Đăng mà. Đăng tìm gặp Phương, bạn cùng lớp của Vy. Đăng hỏi Phương, Phương nói là đã mấy ngày hôm nay Vy không hề tới lớp, cũng không báo lại gì cả.


Đăng nghĩ ngợi, rồi phóng thẳng xe tới nhà Vy.


Đăng đứng dưới giàn hoa giấy, định bấm chuông, thì nghe từ bên trong có tiếng va chạm, tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Rồi từ cánh cổng màu trắng, Vy lao nhanh ra đường.


"Này Vy" Đăng gọi Vy lại, nhưng Vy không nghe thấy gì, Vy vẫn chạy.


Đăng đuổi theo Vy


" Này Vy, là tớ...Đăng đây"


Nhưng Vy không đứng lại, Vy vừa chạy vừa khóc. Rồi tới một khúc cua, Vy ngã nhoài xuống đường. Đăng chạy vội lại, đỡ Vy đứng dậy, khuôn mặt Vy đẫm đầy nước mắt. Đăng ôm chặt Vy vào lòng, an ủi:


"Có Đăng đây rồi, Vy đừng sợ"


Buổi chiều ngày hôm đó, Vy ở bên Đăng, gục đầu vào vai Đăng, những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên đôi má.


Rồi Vy cũng kể cho Đăng nghe mọi chuyện về ba, về mẹ. Hơn lúc nào hết Vy cần sự an ủi. Đăng nói với Vy rằng: " Dù có chuyện gì khủng khiếp xảy ra đi chăng nữa, thì Đăng vẫn luôn ở bên cạnh Vy, ở bên an ủi Vy, bảo vệ Vy, sẽ không để cho Vy phải chịu thêm chút ấm ức nào nữa". Đăng cứ nghĩ rằng tình cảm của Đăng dành cho Vy sẽ giúp Vy dũng cảm để đối mặt, để có thể vượt qua mọi chuyện. Nhưng sự thực, Đăng vẫn chẳng hiểu Vy.


Sau ngày hôm đó, Đăng nghĩ rằng mình cần phải ở bên cạnh Vy nhiều hơn bất cứ lúc nào, Đăng tới nhà Vy, cậu đứng ở ngoài cửa.


Vy và ba đang nói chuyện với nhau:


"Vy à, chẳng biết thời gian tới sẽ xảy đến với ba chuyện gì, ba đã lo xong xuôi cho con mọi chuyện, quyết định là do con thôi"


"Ba tưởng con là đứa trẻ con sao, con biết mọi chuyện rồi, con sẽ không bao giờ đi đâu, con sẽ không bỏ ba lại một mình" Vy nói rồi òa lên khóc nức nở


"Mọi chuyện không đơn giản vậy đâu con, con thương ba thì con phải đi, con hiểu không?"


"Nhưng..."


"Không nhưng nhị gì hết, con phải đi...con có thương ba không ? HẢ...VY


Vy chẳng nói gì hết, Vy gục đầu xuống bàn...nức nở. Đăng không vào nhà nữa mà lặng lẽ quay về...!


Đăng gặp lại Vy vào buổi chiều ngày hôm sau, Đăng và Vy dạo bước chầm chậm trên con đường gió lộng. Những tia nắng im lìm trên vòm lá.


"Vy, cậu ổn chứ, tớ trông cậu mệt mỏi lắm?" Đăng hỏi


"Vy ổn mà, Đăng đừng lo"


"Mà này Vy...Vy không có chuyện gì giấu Đăng đó chứ. Có gì thì Vy phải nói cho Đăng biết"


"Vy biết mà"


Hai người vẫn bước đi bên nhau


"À...Đăng này...giả sử...giả sử mà- Vy bối rối nói- Vy rời khỏi nơi đây...thì Đăng nghĩ thế nào?"


"Đăng sẽ đi cùng Vy hoặc là ở đây và chờ Vy" Đăng cười


"Nếu như chuyện đó là thật...?"


Đăng lặng im một lát, rồi Đăng nói:


"Chuyện đó là thật sao? Chuyện mà tối qua ba Vy nói với Vy


"Sao...sao Đăng biết?"


"Hôm qua Đăng có tới nhà Vy"


"Tuần sau Vy sẽ bay, ba đã lo xong mọi thủ tục rồi" Vy rầu rĩ nói


"Có nhất thiết phải thế không?"


"Vì ba tớ muốn vậy...tớ rất khó xử...tớ...tớ cũng không biết mình phải làm như thế nào nữa?" Vy nghẹn ngào nói


"Vy đi bao lâu?"


Vy im lặng chẳng nói gì


"Đăng sẽ giúp Vy"


"Đăng không giúp gì được Vy đâu...Vy...Vy xin lỗi"


"Vy không có lỗi"


Vy cố kìm nén đi những giọt nước mắt đang chực chờ vỡ òa trên gương mặt


"Vy xin lỗi...Vy không thể tiếp tục được nữa...Vy có lỗi với Đăng.