Và như thế em yêu anh

Và như thế em yêu anh

Tác giả: Sưu Tầm

Và như thế em yêu anh

jpg" alt="Và như thế em yêu anh">


Dung lúng túng hơn nữa. Khuôn mặt cô đỏ ửng lên. Lí nhí:


- Vâng! Em thấy nó giảm giá...


Việt nheo mắt:


- Em bắt đầu thích màu nâu rồi sao? Lúc trước em đâu có thích màu đó?


Dung bị sốc phát thứ 3. Đúng! Dung chưa bao giờ thích màu nâu cả vì nó làm da của Dung tối đi. Nhưng chiếc áo này thì Dung bị hút vì nó lạ quá. Nó có rất nhiều túi. Như thể nhà thiết kế bị ám ảnh với những cái túi vậy.


- Bởi vì nó có nhiều túi? Chà anh đoán đúng không nào?


Phát thứ tư. Dung bất giác thôt lên:


- Eo ơi, sao anh giỏi thế?


Bắt đầu đến Việt lúng túng. Việt ngúc ngoắc:


- Lâu lắm rồi anh mới nghe thấy em nói câu này.


Lâu lắm rồi, ừ, lâu lắm rồi. Ngày mới yêu nhau. Dung hay thốt lên như thế mỗi khi hai đứa ở bên nhau. Lâu lắm rồi. Dường như những gì Việt làm đều không phải là sự xuất sắc nữa. Vì Dung đã quá quen với những gì Việt làm. Và hơn cả thế, Dung biết rõ những điều đó đều trong tầm tay của Việt. Với người khác, có thể đó là việc khó nhưng với Việt, Dung tin tưởng tuyệt đối rẳng Việt đủ khả năng.


Cả hai im lặng hồi lâu. Dung khuấy cốc cà phê cho Việt. Công việc mà đã lâu lắm rồi Dung không làm. Việt nhìn theo ngón tay út cong lên của Dung, ánh nhìn thật trìu mến. Cũng lâu lắm rồi Dung chưa gặp lại ánh nhìn đó. Trong lòng cô trào lên cảm xúc bồi hồi. Dữ dội. Một đợt sóng ngầm dữ dội trong cô. Việt nhận cốc cà phê từ tay Dung và nói. Rất khẽ:


- Anh biết thời gian qua thật khó khăn với tình yêu của chúng ta. Cả anh và em đều bị đẩy ra khỏi cuộc sống của nhau vì những sự quan tâm khác nữa.


Dung thở hắt ra. Đợt sóng ngầm trong cô vẫn dữ dội, gào thét. Việt kéo ghế lại gần hơn nữa vào phía Dung. Mùi của Việt sộc thẳng vào mũi Dung. Một luồng điện chạy dọc lưng của Dung. Hơn bao giờ hết, Dung khao khát được hôn Việt. Cô không ngừng lại được ý nghĩ sẽ hôn Việt. Và nụ hôn...


Sau một hồi lâu nữa, Việt mới nói:


- Là nụ hôn cuối? Nó thật tuyệt. Lâu lắm rồi...


Điệp khúc "Lâu lắm rồi..." lại lặp đi lặp lại trong từng hành động của hai người. Nó đẩy lùi kế hoạch "Phải kết thúc" của Dung. Như một tình yêu đã phủ đầy bụi bặm trong sâu khuất trái tim của hai người, lúc này, nó được lôi ra ngoài, được phủi bụi bằng những làn gió yêu thương. Dung nghẹn cổ họng vì cảm giác hạnh phúc đang dâng lên, căng tràn. Việt cười buồn:


- Không phải đợi đến khi em gọi điện hẹn anh ra anh mới biết. Anh đã nhận ra ngày này từ cách đây hai tháng khi mình quên gần hết những đặc điểm liên quan đến em. Sự quen thuộc quá mức đã khiến anh không thể nhớ nổi mắt em một mí hay hai mí, anh không còn nhớ nổi em có bao nhiêu kiểu cười, anh không còn nhớ nổi em nằm ngủ quay mặt về hướng nào. Như việc ta quen "search" số điện thoại trên phone book theo tên, anh quen bấm phím số 1 để gọi điện cho em. Và ta quên mất cả số điện thoại của nhau.


Anh đã lúng túng vô cùng khi phải cố nhớsố điện thoại của em. Hai tháng qua, anh đã nhớ lại và ghi chép tất cả vào một cuốn sổ những thói quen cũng như cả những cảm giác của anh khi gặp em làm những hành động đó. Và hơn cả thế, anh cũng đã tìm mọi cách để nhớ lại hết tất cả những sự kiện trong suốt hai năm của chúng ta. Anh ghi lại hết trong cuốn sổ này. Cả ngày giờ và địa điểm....


Việt đẩy quyển sổ sang bên Dung. Anh đứng dậy:


- Cũng có thể nó giống như một bản tổng kết vậy. Nhưng anh thấy điều đó thật có ý nghĩa. Khi chúng ta yêu thương một ai đấy, hãy ghi nhớ tất cả như một cách để đối phương nhận ra rằng họ rất có giá trị trong ta.


Và Việt vuốt má Dung thật nhẹ.


Anh đi.


Dung lặng lẽ nhìn theo bóng Việt. Cho đến khi cái bóng ấy nhoè đi rồi mất hẳn. Cầm quyển sổ trên tay, Dung thấy nước mắt mình bắt đầu nhỏ xuống từng trang viết của Việt.


Bản nhạc " How do I live" được Dung gửi vào máy điện thoại của Việt qua trương chình quà tặng âm nhạc. Việt nghe và nhận ra mùi hoa lys thơm nồng trong căn phòng của mình.


Dung đang đứng bên bình hoa ly...