Tuyệt chiêu sở khanh
Tuyệt chiêu sở khanh
- Quái? Sao lại thế nhỉ, tò mò quá, hic. Ổng khá đẹp trai nhỉ. Xem ổng làm gì được mình...
****
Nhà S nằm trên một vùng đất cát ven biển. Người dân làng biển lao động khá vất vả mà vẫn nghèo. Nhà S cũng không ngoại lệ. Vậy nên cô phải nghỉ học sớm để phụ giúp gia đình lo cho các em ăn học. Hiện tại S đang làm nhân viên cho một quán bán tạp hóa của một người bà con trên phố về mở ở quê. Bà giao công việc bán hàng và quản lý quán cho S luôn vì bận việc làm ăn lâu lâu bà mới về quê một lần . S ở đó cả ngày, trừ những giờ ăn trưa, ăn tối. Buổi tối S cũng phải ngủ lại để trông hàng. Vậy nên sau buổi ăn tối ở nhà, S lúc nào cũng rủ T đi cùng đến shop cho đỡ sợ. S là chúa sợ ma. Quán của cô nằm bên kia sông, đi qua cây cầu gỗ nhỏ, cách nhà chừng nửa cây số. Tính tình S nhu mì và dễ tin người nên ba cô lúc nào cũng dặn dò cô cẩn thận với chuyện tình cảm. Đồng thời ông giao cho T, ngoài giờ học, đến cửa hàng phụ giúp chị và cũng là để giúp ông giám sát S. T tuy mới 15 tuổi nhưng lanh lợi và khéo nói chuyện chứ không trầm tính như S và đặc biệt rất... nghiền ăn vặt.
- Em thèm cái gì quá chị ơi? T lên tiếng.
- Thôi đi cô nương. Ăn rồi không có tiền bù lỗ cho bà chủ đâu đó nghe.
- Không phải bánh kẹo đâu, cái gì ý, bún thịt nướng hay mì trộn gì ý. Đại khái thế.
- Tiền đâu ăn mấy thứ đó. Dẫn mày đi theo chắc cuối tháng tao bị trừ hết lương quá đi.
- Ê! Có bún khô đó kìa, cái này mà có thứ gì nấu nước bún nữa thì tuyệt nhỉ.
- Ừ, tao cũng thèm nhưng tiền đâu mua thịt mày.
- Ừ, hic. Thế thì nhịn vậy.
***
Hắn vác cuốc ra ngoài bãi cát hoang phía sau nhà và hì hục đào. Bắt nhông đất là nghề của hắn. Vì vậy khoảng một, hai tiếng sau, hắn xách cả một xâu nhông đất về, vừa đi vừa huýt sáo. Nắng làm nước da ngăm săn chắc của hắn đỏ lên nhưng khuôn mặt hắn rất sảng khoái khi nghĩ đến buổi nhậu chiều nay. Hắn với tụi bạn của hắn vô công rỗi nghề nên khá rảnh, chiều chiều hay túm tụm lại nhậu nhẹt rồi nói đủ thứ chuyện trên đời với những tràn cười khoái chí. Tất nhiên, không thiếu chuyện về các cô gái trong làng mà S là một trong số đó. Đang lan man suy nghĩ, hắn chợt dừng lại rồi nhìn xuống xâu nhông đất...
- Hay là!...Đúng rồi! Mấy nàng đó mà thấy món này chắc thích lắm đây. Hi hì. Hắn ngẫm nghĩ rồi cười thầm một mình. Hôm nay mình cúp nhậu tụi nó một bữa đi. Lady first mà.
Hắn lại bước đi và hí hửng huýt sáo, mặt hớn hở như Ác si mết vừa phát hiện ra lực đẩy của nước. Hắn cua gái bao lâu nay chưa bao giờ hắn nghĩ tới cách tiếp cận này. Tuy hắn biết "đường đi vào tim của phụ nữ nhanh nhất là đi qua dạ dày" nhưng hắn rất tự tin với khả năng của mình, với lại sợ tụi bạn nói là đồ "ngu nữ" nên không bao giờ mang thứ gì khao tụi con gái , thậm chí mấy cô còn tự nguyện khao hắn nữa kìa. Nhưng hôm nay gặp thứ dữ nên đành phải sử dụng hạ sách thôi.
***
Hai chị em S đang loay hay kiểm hàng mới về. Thì nghe tiếng gọi:
- Em S ơi!
S nghe khách gọi, quay lại định hỏi mua gì thì... . Chợt cô giật nảy mình khi thấy hắn. Cổ họng cô 'bỗng dưng cứng ngắt' không nói nổi một câu. Mặt xanh lè, S lắp bắp:
- Anh.... anh..... anh.... sao.... sao...???
- Ê, anh kia, đến đây làm gì? Định dê xòm chị em tui hả? T cắt lời.
- Ủa? Em bán hàng. Anh đến để mua hàng chứ làm gì? Định không bán hả?
- Thiếu gì quán gần không mua, sao hôm nay tự dưng đẹp trời, quán tui đón khách quý zậy ta?
- Thì anh thích quán này ghé mua có gì lạ đâu?
- T, em đừng vô lễ thế, dù sao anh ấy cũng là người lớn mà. S giờ đã lấy lại bình tỉnh ngắt lời T.
- Dạ,... anh mua gì ạ? Cô rụt rè hỏi hắn.
- Lấy anh mấy điếu thuốc lá.
- Dạ, hình như anh đi làm xa mới về ạ. Em ít gặp anh lắm.
- Ừ, anh mới xuất ngũ. Anh cũng chỉ nghe kể về em thôi.
- Dạ, hì.