Trùng phùng nghịch lý

Trùng phùng nghịch lý

Tác giả: Sưu Tầm

Trùng phùng nghịch lý


...


Những ngày sau đó anh lại bên nó như một năm trước nhưng khi nào anh cũng bảo nó phải tập trung học rằng phải thi thật tốt. Nó cũng nghe theo, và dù trong lòng nó thắc mắc rằng sao anh lại trở về sớm thế, chẳng phải đến cuối tháng 6 thì trường đại học mới thi xong sao, nhưng nó vẫn không hỏi. Nghe đâu anh hỏi tin tức về An qua bạn của nó, anh có thể liên lạc với bạn của nó tại sao với nó lại không. Có lần nó hỏi sao anh lại biệt tăm như thế, anh chỉ trả lời rằng để thử thách tình cảm đôi ta. Anh đang đùa với nó sao, chẳng nhẽ anh không biết gần 10 tháng qua nó đã khổ sở ra sao. Giận là thế nhưng nó chẳng thể nói với anh.


Từ lúc anh về lại bên nó đến nay cũng đã hơn hai tháng, nó cũng đã thi đại học xong đâu vào đấy. Dù không nói ra nhưng nó nhận thấy rõ sự mệt mỏi trong ánh mắt của anh. Và dù là bên nó là vậy nhưng tâm hồn anh dường như đang ở nơi đâu. Nhiều lần nó cố tình phớt lờ đi, cho rằng mình nghĩ nhiều. Nhưng giờ đây sự chán chường đó càng tăng thêm mỗi ngày. Từ lúc anh trở lại anh đã chẳng còn ngọt ngào như xưa nhưng nó vẫn tự nhủ tại anh đã trưởng thành hơn, nhưng thậm chí một câu "Anh nhớ em" mà anh vẫn nhắn dạo trước cũng không còn.


Hôm nay nó bắt gặp anh nghe Sorry that I loved you, bài hát nó đã từng nói với anh rằng nó rất ghét, bởi lẽ nó rất ghét những kẻ đã làm ai đó yêu mình rồi lại làm tổn thương người khác và rồi chỉ nói lời xin lỗi mà quay bước đi, để lại người kia với một nỗi đau chẳng thể nào lành. Và từ đó anh cũng không bao giờ nghe nữa, nhưng sao hôm nay anh lại nghe nó:


For all of the times that I tried for your smile


For making you think that I was worth the whileSo your love love love love love would be mine


For sending you flowers and holding your handThat no one was there to take a standBut then love love love made us blind


And I'm so sorry that I hurt youSorry that I fell throughSorry I was falling in love with youIm sorry that it came true but sorry doesn't turn back timeFor all that I have done to youI wish that I could make it rightSo sorry that I loved youSorry that I needed youSorry that I held you tight


Nó cứ lầm bẩm: "Sorry I was falling in love with you ....So sorry that I loved you ...Sorry that I needed you ...Sorry that I held you tight... Phải, phải, đáng lí nó phải nhận ra ngay từ ngày ấy chứ, phải nhận ra rằng tình cảm anh dành cho nó đã tàn phai, rằng anh quay về bên nó chỉ cốt giúp nó có tinh thần thi đại học khi qua bạn bè nó mới biết nó đang tuyệt vọng, và rằng anh.... Chỉ đang thương hại nó. Dù đau lắm nhưng nó quyết định sẽ giải thoát cho anh, chấm dứt lòng thương hại này. Nó hẹn gặp anh:


– Lắng nghe em nói thôi.


– Ừ _ Phong không hiểu gì nhưng vẫn đồng ý.


– Em thật ích kỉ và mù quáng trong tình yêu này. Đáng lý em nên nhận ra từ sớm rằng anh đã hết yêu em. _ Nó đưa tay lên ngăn anh _ Anh đừng dối lòng hay dối em thêm nữa. Anh nghĩ rằng có thể che giấu em mãi được sao, ánh mắt anh, hành động của anh đã nói lên tất cả. Tại sao anh không nói rằng anh hết yêu em rồi đi. Em tin điều mình đang nói ra đây là đúng, vậy nên em nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi


– Ừ, anh xin lỗi, cảm ơn em, anh sợ em lại như trước nên anh không dám nói ra. Nếu giờ em đã hiểu được nên ah tin em lại có thể sống tốt mà không có anh.


– Ừ, em cũng mong anh sẽ sống tốt. _ An lại cười, một nụ cười thật buồn làm sao. Dù đã tin mười mươi điều mình nói ra là đúng nhưng nó vẫn mong là anh sẽ phủ nhận nó, nhưng sự thật lại luôn quá đỗi phũ phàng như vậy.


– Giờ thì em cũng đã đỗ vào trường em mong muốn nên anh cũng thấy nhẹ lòng phần nào. Nhân đây anh cũng muốn nói với em rằng hết tuần tới anh sẽ đi du học. Xin lỗi vì anh đã định không nói.


– Anh đi may mắn. _ Trong đầu nó lại trào lên nỗi giận:" Sao? Vậy là anh lại tính rời bỏ nó theo cách đó sao, ra đi mà không nói một lời." Nó cố quay đi thật nhanh để anh không thấy nước mắt nó rơi một lần nữa....Tạm biệt anh, mối tình đầu của nó.


***


Thời gian vốn vô tình, dù con người có bất động trong khổ đau thì thời gian cứ mãi trôi dòng chảy của nó. Sắc tím đã ngập tràng đường phố Hà Nội, lần đầu tiên trong đời An đón mùa hoa bằng lăng ở nơi đất Bắc chứ không phải ở dải đất Miền Trung đầy nắng gió. Nó lại mỉm cười rồi nhìn xa xăm như đang đến một nơi nào đó, hay là một khoảng thời gian nào đó. Hôm nay lại 12/5. Và An là tôi ...