80s toys - Atari. I still have
Trọn đời trọn kiếp

Trọn đời trọn kiếp

Tác giả: Sưu Tầm

Trọn đời trọn kiếp

.


- Ừ, vậy cũng mừng cho An...


Khi đó, Thịnh đã đến quán café, cậu ấy mở cửa xe và bung dù, ôm lấy vai tôi, kéo tôi nép vào lòng mình rồi đưa tôi ra xe. Chúng tôi không nói gì suốt dọc đường về, Thịnh lâu lâu nhíu mày rồi đưa ngón trỏ lên mắt, mệt mỏi nhìn tôi. Còn tôi mím chặt môi để tránh bật khóc thành tiếng, mà nước mắt cứ rơi dài như vậy. Thịnh đưa tôi vào phòng, cậu ấy khép hờ cửa cứ như bảo tôi: " Cậu cứ khóc đi..." và đêm ấy, một đêm lại dài thật dài...


***


Từ ngày gặp nhau ở quán café kia, tôi không còn gặp lại Bảo Bảo, dù trên phố đông kia, tôi cố đưa mắt kiếm một nụ cười tươi như màu nắng của cậu ấy, mà cũng chỉ vô nghĩa, cũng chỉ là những nụ cười xã giao nhạt nhẽo...


Hôm ấy...Cái ngày mà tôi lo sợ cũng đã đến...


Tôi và Thịnh đi ăn tại một quán quen nằm giữa thành phố. Ăn xong, tôi muốn đi dạo cho khuây khỏa, và Thịnh đồng ý ngay, chúng tôi đi dạo dọc những hàng cây cao và mát, nói vu vơ vài câu chuyện về cuộc sống cả hai. Đột nhiên tôi nghe chân đau đến tưởng như nó đã được chặt ra khỏi người, tôi ngã khuỵa xuống đường, Thịnh hốt hoảng gọi tên, nhưng lúc ấy, mọi thứ xung quanh mờ đi và tôi bắt đầu ngất lịm...


Tôi tỉnh giấc, một màu trắng bao trùm. Tiếng máy đo tim được kẹp ở ngón cái cứ tít tít bên tai, vài thứ dây nhợ được gắn trên người rối tung lên. Tôi mở mắt, màu nắng chiếu làm chói đôi mắt đã nhắm lìm từ lâu, tôi cố cử động chân để leo khỏi giường, nhưng sao tôi không thể điều khiển được nó. Tôi cố thử đi thử lại nhiều lần, nó cũng nằm trơ ra như vậy. Tôi níu áo cô y tá gần đó, nói gần như hét:


- Chân tôi làm sao? Làm sao vậy? Hả?


- Xin lỗi, chúng tôi đã cố giúp cô, nhưng không thể...Chân cô không thể hoạt động nữa...


Và như bạn biết đấy, mọi thứ trước mắt tôi đổ sầm lại. Từ đó, tôi sống lệ thuộc vào xe lăn.


Cũng may mắn cho một cô gái đột nhiên phải ngồi xe lăn, đó chính là còn có Thịnh. Ban đầu, chính Thịnh là người cõng tôi, rồi đến tập ngồi xe lăn cho tôi, cậu ấy kiêm luôn nấu nướng và đưa tôi đi dạo, đi những con đường sách. Đôi khi đi làm về, Thịnh lại hay mua những quyển sách hay những dĩa nhạc êm dịu cho tôi để tôi giải sầu. Mỗi ngày chủ nhật, Thịnh đưa tôi đi học làm hoa vải. Hoàn thành xong một chậu hoa thủy tiên, tôi tặng nó cho Thịnh. Cậu ấy đem hẳn lên cơ quan đặt trịnh trọng ở cái bảng tên, khoe cho nhiều người biết về món quà đặc biệt này.


Khi tôi đang vuốt thẳng những cuộn vải dài, Thịnh ngồi nói vu vơ: " Thịnh không ngại làm đôi chân thứ hai cho An An đâu..."


Khi đó, tôi im lặng vờ như không nghe thấy. Tôi cũng không muốn bản thân mình làm khổ Thịnh quá nhiều, như vậy là quá đủ rồi. Đến một lúc nào đó thích nghi hoàn toàn, tôi cũng sẽ trả lại Thịnh cho cô gái nào đó đến sau này tốt hơn và hoàn thiện hơn tôi, chăm sóc tốt cho cậu ấy hơn là cả đời phải lo lắng cho tôi như bây giờ.


***


Nhã Đan là một cô gái cùng cơ quan với Thịnh. Tôi nhận ra trong cách nói chuyện với Thịnh, Đan thích Thịnh nhiều lắm. Đột nhiên tôi nghĩ, nếu như tôi cứ khư khư ở lỳ bên Thịnh như vậy, thì làm sao Thịnh mở lòng ra để đón lấy tình cảm mà Đan dành? Đan tốt mà, xinh xắn, khéo nói, nấu ăn ngon, may vá giỏi, nói chung hội tụ đủ yếu tố hoàn hảo của con gái mà con trai muốn đạt được.


Hôm ấy, tôi còn nhớ là một ngày chủ nhật với buổi sáng ẩm ướt đến độ chỉ cần một cơn gió khều nhẹ, mây sẵn sàng nhả mưa ào ào xuống thành phố ngay. Thịnh loay hoay trong bếp làm vài món ăn, cậu ấy luôn miệng nói về vụ chuyển công tác sang Mỹ. Thịnh muốn tôi cùng đi. Cậu ấy không yên tâm một tý nào khi cứ để tôi lại nơi này một mình. Thịnh nói, ở đây, Thịnh là người thân duy nhất của tôi, nếu đã là người thân, thì Thịnh không bao giờ yên tâm khi để tôi ở lại. Bố tôi và anh trai đã định cư bên Đức. Bố và dì kế có một cuộc sống riêng, anh trai đã làm người bố đơn thân của ba đứa trẻ. Tôi không muốn làm phiền đến họ, khi trước còn lành lặn đã không giúp được gì có ích, nay đã liệt chân, tôi không muốn phải hành hạ người thân chăm lo cho mình. Thịnh hào hứng về chuyện đặt vé, cậu ấy hứa sẽ thuê một căn hộ trên cao, xung quanh lát kính, để tôi không cô đơn khi cậu ấy đi làm, Thịnh biết, tôi thích cảm giác từ trên cao nhìn xuống thành phố chơ vơ. Tôi im lặng, chỉ mỉm cười nhẹ như hưởng ứng.


Chiều tàn thứ bảy, một ngày trời hanh nắng nhẹ sau một tuần tầm tã những cơn mưa, tôi gặp Nhã Đan lại quán café Vội, đúng như tên, mọi người ghé quán rất vội vã, mua một ly café rồi nhanh chóng đi ra. Chỉ còn tôi và Nhã Đan còn ngồi ở đó, không biết bắt chuyện thế nào.


- Đan thích Thịnh lắm, đúng không?


- Ơ...


Một giây cô ấy ngại ngùng, tôi cười nhẹ. Cái nét ngại ngùng ấy cứ như tôi mấy năm về trước, lúc mà mọi người ghép đôi tôi và Bảo Bảo, nét duyên dáng đỏ mặt ấy thật đáng yêu đến nhường nào. Tôi tiếp lời:


- Lần chuyển công tác này, Đan cũng đi với đoàn của Thịnh hả?


- À ừ. Cũng đi chung...


- Lần này An An không muốn đi. Gắn bó ở nơi đây hai mươi mấy năm rồi, muốn đi cũng sợ không thích nghi được, lại làm khổ Thịnh thôi.


Tôi tháo chiếc nhẫn đơn, chiếc nhẫn của Thịnh tặng. Tôi từng rất thích nó, khi còn Bảo Bảo, cậu ấy hứa ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau, cậu ấy sẽ tặng tôi. Nhưng ngày ấy, không bao giờ đến với hai đứa chúng tôi nữa. Tôi đeo chiếc nhẫn vào tay Đan, đưa tay mình vỗ nhẹ lên tay cô ấy:


- Tớ gửi Thịnh cho Đan. Thịnh dễ gần lắm, chỉ cần quan tâm cậu ấy và hiểu những gì cậu ấy gánh vác, Thịnh sẽ mở lòng với Đan thôi. Cố lên, con gái chúng mình, ai bảo không có quyền táo bạo thổ lộ chứ!


- Còn An An?


Tôi ngưng đọng vài giây, cười thật tươi, rồi hớp một ngụm trà đắng ngoét:


- An sẽ về quê, ở cùng người cô, rồi đi dạy cho tụi nhỏ trong xóm, vậy cũng làm vui qua ngày...


Chiều hôm ấy, trời mưa to lắm. Tôi và Nhã Đan đi ăn lẩu cay và vài món nướng nóng tại nhà hàng Hàn Quốc. Đan thật dễ thương, thật biết cách nói chuyện, tôi tin rằng, cô ấy mới chính là hạnh phúc của Thịnh.


- Ngày mai, Thịnh đến đón An An sớm đó nha, tối nay ngủ sớm đi, đừng thức khuya mà viết lách gì nữa. Thịnh đi liên hoan với đoàn, tiệc chia tay, e rằng tối nay phải ngủ lại cơ quan luôn.


Tiếng Thịnh vang trong điện thoại, tôi chỉ ừ ừ cho qua rồi kéo vali ra khỏi nhà. Ngày hôm sau, chắc Thịnh sẽ hụt hẫng lắm. Nhưng, cũng như Bảo Bảo, để tôi ra đi chắc là cho Thịnh hạnh phúc hơn nhiều.


" Thịnh "bóng"


An An thích cái tên này lắm. Hồi xưa, Thịnh nhớ không? Thịnh là người yếu ớt, hay khóc, hay bị bắt nạt nên bọn chúng gọi Thịnh là " bóng". Vậy mà hai mươi mấy năm đi qua rồi, cả hai đứa mình giờ đã bước qua tuổi trưởng thành nhiều đi. Thịnh rất tốt với An, khi những lúc An An ở một mình với bệnh tật, chỉ có Thịnh đưa đón, cõng An, rồi cùng chăm sóc nhau. Thịnh hay nói một điều, nếu cưới nhau, chắc chúng ta sẽ có một tổ ấm đẹp.


Nhưng, ngày ấy chẳng bao giờ đến được, An xin lỗi, nhưng Thịnh hãy đi một mình, đừng có An An, sẽ là điều may mắn với cuộc sống của Thịnh. An An vẫn còn hình bóng Bảo trong tim.