XtGem Forum catalog
Trên sông

Trên sông

Tác giả: Sưu Tầm

Trên sông

Người lạ xé toạc vạt áo quấn chặt vết thương cho tôi, mái tóc hung hung trùm kín nửa trên khuôn mặt. Xong, bóng đen đứng dậy, không nói một lời, quay đầu lao một mạch về phía bãi súng. Tôi và Huế ngồi sững sờ nhìn theo, quên mất một lời cảm ơn…
 
Người con trai trên chiếc nhà thuyền ấy tên Quý. Quý theo nghĩa là quý hiếm, quý tử. Đứa con trai duy nhất, khi mẹ cậu sinh, cũng tại bãi súng khúc sông này.
 
Quý người đậm, da ngăm đen, bàn chân có ngón cái toẻ ra như chổi sể. Cậu không biết chính xác tuổi mình, nhưng nhìn tầm tuổi tôi. Những lần gặp sau đó, Quý chỉ mặc duy nhất một bộ đồ: chiếc áo ngắn tay màu xám, cái quần ngố có hai vết vá ở đùi, luồn quanh hông một chiếc dây da cũ kĩ, cái túi vải lỉnh kỉnh đồ buộc vào đó, nhìn như cậu đeo súng lục.
 
Cạnh bãi súng đột ngột mọc lên một căn chòi. Mất tròn nửa ngày để Quý dựng nó. Hàng ngày, khi hoàng hôn dát bạc lên mênh mông nước, Quý thường leo lên đó, thả lỏng chân đung đưa theo nhịp sóng, mặt hướng về phía cây cầu cong cong nối giữa hai lùm xanh xa xa…
 
Hơn một lần, tôi và Huế bắt gặp cậu bất động trên căn chòi, trong dáng chiều đỏ lựng như thế! Những lúc ấy, trông Quý như người bị mộng du. Có đôi lần còn nghe tiếng sụt sịt nơi mũi cậu, không biết có phải cậu đang khóc không, vì nửa trên khuôn mặt cậu ngập chìm trong mớ tóc hung loà xoà…
 
- Lần đầu tiên anh ấy cất tiếng nói, với em - là một câu hỏi về anh.
 
Huế đột ngột cắt ngang dòng kí ức đang ùa về trong tôi, vẫn thứ giọng nghèn nghẹn thều thào.
 
- Cậu ấy hỏi anh?
 
- Anh ấy hỏi về sự vắng mặt của anh, lúc đó chừng được 3 tháng, phải chăng vì việc học?
 
-  …
 
- Em bảo vâng! Anh ấy lại hỏi: Huế yêu cậu ta phải không? Em khẽ gật đầu. Anh ấy thở dài: “con gái chỉ thích những chàng trai được học hành tử tế”. Em buột miệng “nhưng…em và anh ấy có họ”. Anh ấy ngoảnh mặt lại, chỉ thấy hai cánh mũi phập phồng. Rồi anh ấy kể về người con gái mà anh ấy thầm thương trộm nhớ. Tình yêu được đáp lại. Nhưng vào cái lúc hai người cảm thấy không thể sống thiếu nhau, thì gia đình cô gái đột ngột gả cô cho một chàng trai phố chợ! Gia đình cô gái cũng mưu sinh bằng nghề chài lưới, họ muốn lên cạn, họ không muốn con gái họ theo anh, để rồi lặp lại cuộc đời lênh đênh giữa muôn trùng sóng nước…
 
-  …
 
-  Em đã bật khóc. Vì thâm tâm em lúc đó vừa xót thương cho hoàn cảnh éo le của anh ấy, vừa tái tê nghĩ đến sự trớ trêu trong tình yêu chúng mình…
 
Nước mắt Huế đầm đìa hai đầu gối. Khẽ xích lại gần hơn, tôi nhẹ nhàng áp đầu Huế tựa lên vai mình. Chúng tôi cần điểm tựa ở nhau. Là vì giây phút này, nỗi đau âm ỉ bấy lâu đang trào lên mãnh liệt, có điều: nước mắt tôi chảy ngược vào tim…
 
Siết chặt Huế hơn trong vòng tay mình, tôi khẽ giục:
 
- Rồi sao nữa? em kể tiếp đi.
 
- Vâng! - Huế úp mặt vào vai tôi lau nước mắt…- Một buổi chiều, không hiểu sao em đã không thể kiềm chế nổi nỗi nhớ anh dâng cuồn cuộn trong lòng. Em nghĩ tới căn chòi và chạy ra đây từ sớm, ngồi khóc. Bao nhiêu chất chứa tuôn trào thành nước mắt, và gửi một phần nơi đàn chim nghiêng cánh mãi xa… Đến khi em nhận ra một bàn tay đặt lên vai mình, rồi hơi thở nóng hổi phả đằng sau gáy. Quý đã áp mặt vào em, chặn tiếng khóc em bằng nụ hôn bất tận…
 
Em choàng người vùng dậy khi bàn tay Quý lần đến chiếc khuy áo cuối cùng. Nhưng anh biết không… Đôi mắt! Là đôi mắt của anh!- sau làn tóc hung loà xoà. Đôi mắt ấy đã khiến sức kháng cự của em bỗng tan biến đi đâu hết! Quý vùi mặt vào cổ em, khi bàn tay với sức đẩy yếu dần của em buông thõng…Một thứ gì đó dâng lên, chặn cứng họng tôi, nghe cơn đau ồ ồ bên tai như suối chảy…
 
- Quý có đôi mắt…giống anh ư?
 
- Vâng! Đôi mắt ầng ậng nước, xa xăm…cùng bản tính hoang dã.
 
- Một sự thế vai? Liệu có bất công không em?
 
- Hình bóng của anh…Nhưng dần dần, em nhận ra mình đã yêu Quý thật lòng…
 
- Thế còn…cái thai?
 
- Em sẽ giữ! Đó là cách duy nhất đảm bảo rằng anh ấy sẽ lên bờ. Chuyến phiêu lưu sông nước này của anh ấy, sẽ là lần cuối! Em đã xin bảo lưu kết quả học tập một năm rồi.
 
Tôi hít một hơi thật sâu, cố nén tiếng thở dài. Dưới chân tôi, nước vẫn miên man vũ điệu ngàn đời. Xuân rồi, sông Kiến Giang lại lớn bềnh, như gồng mình dang tay ôm lấy đôi bờ.
 
Bất chợt trong tôi hiện lên hình ảnh chiếc nhà thuyền, đêm không trăng, nó dập dềnh, dập dềnh, rung rung, tựa chiếc phao câu khổng lồ báo hiệu cá cắn…