Insane
Trái tim thần thời gian

Trái tim thần thời gian

Tác giả: Sưu Tầm

Trái tim thần thời gian

Còn Đông Dương, tai ù đi, mọi thứ trước mắt rạn nứt vỡ vụn. Chưa bao giờ cô thấy tim đau như lúc này.


"Tất cả là lỗi của mình! Nếu mình đến nhà anh Quân thì anh ấy sẽ không chạy xe trong đêm! Anh ấy đã không chết!"


Với những suy nghĩ hỗn độn, Đông Dương bật khóc tức tưởi. Cô gào tên Minh Quân thật lớn trong nỗi đau cùng cực.Dường như chẳng còn làm chủ được bản thân, Đông Dương phát điên chạy đi. Bố mẹ cô đuổi theo, gọi thất thanh.


Đông Dương lao ra đường với tâm trạng kích động để rồi cô không biết có một chiếc xe tải đang chạy đến với tốc độ cực nhanh!


Két! Rầm!!!!!!!!!!


Hàng loạt những âm thanh kinh khủng vang lên. Tiếp theo, mọi người thấy cô gái nằm bất động giữa đường. Máu không ngừng chảy.


Khi những hình ảnh trong tấm gương biến mất thì cũng là lúc thần Thời Gian đứng chết lặng. Vẻ mặt anh méo mó đau đớn giống hệt Đông Dương lúc hay tin Minh Quân chết.


Chuyện gì vậy? Chàng trai trẻ chấp nhận quay ngược thời gian, phạm vào điều cấm kỵ để giúp Đông Dương chứ không phải muốn điều kinh khủng này xảy ra!


"Con đã thấy sai chưa? Vì mù quáng, con khiến cho một người phải chết!"


Bần thần lẫn bàng hoàng, thần Thời Gian dập đầu, van xin:


"Thượng Đế, con chấp nhận chịu phạt chỉ xin Người hãy quay ngược thời gian trả mọi thứ trở về như cũ!..."Thượng Đế đứng dậy, lắc đầu:


"Thời gian chẳng thể thay đổi! Đã quá trễ! Đó là cái giá con phải trả!"


Thần Thời Gian bất lực trước bi kịch do chính mình gây ra cho người yêu. Anh khóc!


"Và đây là sự trừng phạt dành cho con! Thần Thời Gian, kể từ giờ phút này, con sẽ vĩnh viễn mất đi ĐÔI MẮT và cả TRÁI TIM!"


Thần Thời Gian từ từ ngước lên, đôi mắt đẫm lệ tối sầm lại...


Trái tim thần thời gian


***


Ngày diễn ra tang lễ của Minh Quân, mọi người đều than khóc cho anh.


Gần đó, Đông Dương ngồi trên xe lăn, ánh mắt ngây dại trông đáng thương. Sau tai nạn vào cái đêm ấy, cô bị mất tay chân, trở thành người tàn phế.


Dù có cố quay ngược thời gian thì số phận mỗi người đều không thể thay đổi.


Và không ai biết rằng, có một chàng trai mặc áo khoác dài màu xanh cùng những ký hiệu kim đồng hồ màu trắng, đứng nhìn Đông Dương bằng đôi mắt mù loà.


Vài giây sau, anh xoay lưng bước đi, chẳng một cái ngoái đầu lại.


Mất ĐÔI MẮT


Thời gian nhìn trần thế bằng sự CÔNG BẰNG.


Mất TRÁI TIM


Thời gian phán xét trần thế không MÙ QUÁNG.


Kể từ đó, thời gian trở thành thứ vô tình nhất.


Thời gian không vì bất cứ ai mà dừng lại, không vì cái chết của người nào mà quay ngược.


Thời gian cứ đi về phía trước. Chậm rãi và mãi mãi!


Tuy thời gian vô tình nhưng kỳ diệu thay, nó lại chữa lành mọi vết thương của loài người!