XtGem Forum catalog
Trả lại em tình yêu anh giữ

Trả lại em tình yêu anh giữ

Tác giả: Sưu Tầm

Trả lại em tình yêu anh giữ

Chỗ này của em sắp nổ tung rồi anh à."


Giọng nói cô run lên trong từng tiếng nấc nghẹn. Cô òa khóc, tiếng khóc vỡ òa như phá vỡ bức tường mà anh đã kỳ công xây nên giữa họ. Tiếng khóc ấy đang thốt ra vì anh, tiếng khóc đau đớn nơi trái tim khắc tên anh. Đôi chân cô khuỵa xuống, quả tim thắt chặt đau đớn khiến cô chẳng thể đứng vững. Những giọt nước mắt như chính những mãnh vỡ trái tim đang cứa vào từng thớ thịt khiến cô đau đớn chẳng thể thốt thành lời.


"Thụy Du à. Nếu cứ thế này... anh sẽ không buông tay em được mất... Đừng như thế này nữa. Đừng khiến anh phải hối hận vì đã đẩy em ra khỏi anh."


Ngữ điệu của anh phát ra như mặt nước phẳng trong veo, không trầm cũng chẳng bỗng. Nhưng nó là nỗi đau mà anh đã gồng mình chịu đựng. Anh cũng đau lắm, đau như chính trái tim đang rỉ máu của cô bây giờ. Anh siết chặt lấy cô như sợ rằng sẽ không còn cơ hội được ôm cô gái bé bỏng này nữa. Cô gái này sẽ sống tốt. Rồi cô ấy sẽ lại đứng vững trên chính đôi chân của mình như lúc chưa gặp anh. Rồi cô sẽ quên được kẻ tồi tệ như anh thôi.


Người ta nói trong cơn say. Rượu sẽ là một loại độc dược tác động đến thần kinh khiến ta sinh ra ảo giác với những điều ta mong muốn và chờ đợi như chính tiềm thức của ta. Có phải... những điều này cũng chỉ là ảo giác do chính cô tạo ra không? Những ngón tay thon dài của anh luồn vào mái tóc của cô. Trong mơ hồ của một nỗi đau khốn khổ, cô thấy cánh môi mình khẽ run rẩy tìm kiếm anh. Cánh môi mềm mại vương chút vị ngọt nơi đầu lưỡi hòa lẫn trong vị đắng của trái tim, vị mặn của nước mắt. Anh đang khóc sao? Khóc như những giọt nước mắt của cô? Phải chăng khi đàn ông rơi nước mắt, đó là khi họ như một con thú oằn mình trong nỗi đau đớn, thống khổ đến tột cùng. Họ khóc khi họ rơi vào nỗi tuyệt vọng của một trái tim tan nát. Anh có đang có cùng nỗi đau như cô? Cô nép mình vào bờ ngực rộng lớn của anh, siết chặt lấy cánh tay anh như sợ rằng anh sẽ lại một lần nữa tan biến khỏi cuộc đời cô.


Hơi thở họ hòa quyện vào như chính họ từng thuộc về nhau. Tìm kiếm mãnh liệt nhau trong nụ hôn bỏng cháy điên dại. Hơi thở gấp đứt quãng khiến cô nhận thức được anh đang rất cô, gần hơn bao giờ hết. Nhưng có phải sau đó anh lại ra đi để lại cô trong mớ hỗn độn của một trái tim vỡ vụn? Cánh môi cô khẽ thì thầm bên tai anh.


"Đừng bỏ em lại. Làm ơn... em không thể không có anh..."


Nếu thời gian là một chiếc đồng hồ hết pin thì có phải nó sẽ dừng lại ở thời điểm này? Cô cần anh. Ở mọi nơi trong trái tim này đều có dấu vết của anh. Nếu định mệnh đã không thể mỉm cười với họ thì chi bằng thời gian hãy cứ mãi dừng lại ở giây phút này. Yêu một người sao lại khó khăn đến như vậy...


"Thế giới bao la quá. Mở mắt ra... em nhìn thấy một cỗ máy mang tên cuộc sống không cảm xúc. Nhắm mắt lại... em thấy anh ngay cạnh mình, gần gũi thân thương nhưng lại quá đỗi xa vời vợi. Yêu thương là món quà của thượng đế mà ai cũng có được. Vậy tại sao em lại chẳng có được sự ưu ái vốn dĩ rất tầm thường ấy? Đừng khiến em phải tìm kiếm yêu thương trong tuyệt vọng..."


...


Vòng tay rộng thoảng mùi hương ngọt ngào của anh khiến cô dễ dàng thiếp đi trong cơn say. Hàng mi nhắm nghiền nằm trọn trong lòng anh như một chú cún con tìm hơi mẹ. Có lẽ vì có anh, cô đã có một giấc ngủ trọn vẹn nhất, thôi thức giấc giữa đêm vắng một mình gọi tên anh trong hụt hẫng. Sự bất an vụt tan biến, từng hơi thở đều đặn từ từ đưa cô vào giấc mơ của một ký ức ngọt ngào...


"Chào cô gái thích Chivas 18. Tôi có thể ngồi cùng không?"


Thụy Du cầm ly rượu lắc lư theo điệu nhạc không buồn nhìn sang kẻ đang cố bắt chuyện với cô. Thật tẻ nhạt, hắn ta như bao gã đàn ông khác. Cố tỏ ra mình là dân sành điệu và am hiểu về rượu, rồi tạo cho mình một cái áo choàng mang thương hiệu đẳng cấp như một chiêu thức để gây ấn tượng với những cô gái có đường cong gợi cảm... như cô. Thụy Du cười nhạt.


"Nếu tôi nói không liệu anh có để tôi được một mình không?"


"Ồ. Haha. Dĩ nhiên là không rồi quý cô ạ."


Gã đàn ông điển trai ấy đặt mình lên chiếc ghế cạnh cô rồi gọi một chai rượu Chivas Regal 18 như chai cô đang uống dở. Anh ta nhận chiếc khui rượu từ tay gã Bartender trẻ tự mình khui lấy. Nhìn đôi tay anh làm mọi việc thoăn thoắt không một chút khó khăn như vốn dĩ đây đã là lần thứ 1.001 anh ta làm điều này. Thụy Du không nén được tò mò, khẽ nhìn anh qua hàng mi dài đen nhánh, bàn tay cầm ly rượu chợt khựng lại giữa lưng chừng khi tầm mắt rơi vào cái nhìn thu hút đến mê hồn của anh.


Anh lắc nhẹ ly rượu, ngửi lấy mùi hương tinh tế một cách dịu dàng rồi nhấp một ngụm nhỏ, thưởng thức vị ngọt nồng nàn cùng chút dư vị hương cay kéo dài nơi đầu lưỡi. Cô nhìn anh bất động như một đứa trẻ bị thu hút bởi một thứ gì đó tỏa sáng đến kỳ diệu. Anh kỳ diệu ư? Cô khẽ lắc đầu kéo mình ra khỏi luồng khí dụ hoặc đến cuồng nhiệt tỏa ra từ người đàn ông này trước khi anh ta ném cho cô một cái nhìn dành cho kẻ quái đản.


"Anh cũng thích Chivas 18?"


"Nó là loại rượu ưa thích của tôi. Mùi hương nhẹ nhàng từ trái cây khô và kẹo bơ..."


"Tạo ra vị ngọt êm dịu."


"Chúng được ủ trong những thùng gỗ làm từ thân cây sồi Bắc Mỹ."


"Gỗ sồi phải có độ tuổi từ 18 năm trở lên và chúng được ủ trong hai năm để có thể cho ra đời một thứ nước uống tuyệt diệu như thế này."


"Này. Tôi nghĩ chúng ta khá hợp nhau đấy.