Tình yêu Unfriend
Tình yêu Unfriend
Mùa đáp lại cô gái bằng một trận mưa lớn. "Đã lạnh thì chớ giờ lại còn mưa. Đáng ghét!". Nhìn mưa, nước mắt ứa ra không cách nào kiểm soát. Một lần nữa bạn hỏi vì sao khóc, và một lần nữa câu trả lời nghịch ý con tim:
- Khóc đâu mà khóc. Mưa rơi lên mắt mà thôi!
Bạn chán nản bỏ đi nơi khác. Đúng lúc ấy, điện thoại báo nhận được tin nhắn phản hồi trên Facebook, cảm xúc vỡ òa như mưa vỡ tan trên nền đất, khóc cười cùng lúc trông rất ngộ.
"Anh xin lỗi (dù anh không biết mình có lỗi gì). Anh bị cảm lạnh nên nghỉ học mấy hôm. Cô bé hết giận anh chưa? Đã hết đau họng chưa? Trời đang mưa đó, tẹo về nhớ mặc áo mưa nhé. Đi đường cẩn thận vào! Không được lơ đãng vượt đèn đỏ như hôm trước đâu!"
Ngây ra một lúc lâu, chợt hiểu ra giỏ thuốc trước nhà là anh mua, người âm thầm đi theo mỗi buổi sáng cũng là anh. "Thì ra cũng biết quan tâm đến mình lắm!". Ôm điện thoại vào lòng mỉm cười ngây ngốc. Tự dưng thấy thương điện thoại ghê, hối hận vì hôm nọ đã "lỡ tay" ném điện thoại thân yêu xuống đất.
Hai đứa nhắn tin nói chuyện mãi tới tận khuya, như muốn bù đắp cho sự im lặng của những ngày xa cách. Lịch sử hội thoại dài đến cả nghìn tin nhắn, trong đó có câu: "Em sai rồi! Từ giờ không giận hờn vu vơ nữa. Add friend lại anh nha!"
Chỉ thế thôi là đủ, để nụ cười theo vào giấc ngủ...
***
Sáng nay thức dậy lòng hạnh phúc bồng bềnh. Đến trường vui tay ngắt mấy bông hoa, hoa gì màu tim tím, cũng không rõ tên nữa. Thầy giám thị bắt được tại trận, nhớ không nhầm là lần thứ mười ngắt hoa. Chín lần trước đã nhân nhượng bỏ qua nhưng vẫn không chừa, nên mời em lên phòng thầy "ngồi chơi uống nước", vừa uống vừa viết bản kiểm điểm xin chữ ký phụ huynh.
Người đứng ngoài lo lắng ngó nghiêng, kẻ ngồi trong bị phạt nhưng sao miệng cứ cười tủm tỉm. Viết bản kiểm điểm chứ có phải được nhận giấy khen đâu? Lướt Facebook trong lúc chờ đợi, News Feed hiện lên bức ảnh selfie của người yêu tải lên ít phút trước, kèm theo dòng trạng thái: "Em xin lỗi trường. Hoa đẹp quá nên lỡ ngắt mấy bông cài đầu cho xinh tươi."
Lắc đầu phì cười: "Cô bé ngốc! Lớn rồi mà vẫn trẻ con lắm!".
Bước ra từ phòng giám thị với gương mặt rạng ngời, cả một khoảng trời ảm đạm bỗng bừng sáng. Nhìn người đang đợi mình trước cửa, mắt ướt long lanh tim rộn ràng, quên hẳn gió mùa này vẫn cắt da cắt thịt. Cảm xúc trào dâng bất tận, nhất thời không nói nên lời.
- Anh... anh ...
- Ừ anh đây! Em ngứa tay hả? Sao suốt ngày ngắt hoa?
- Tại hoa đẹp quá chứ có phải em nghịch đâu!
- Rõ ràng em nghịch mà còn cãi?
- Em cứ cãi đó, anh có thích un...
- Un... cái gì?
- Un... À không! Là... ăn kem. Em đang thèm ăn kem.
- Lại ăn kem? Không sợ viêm họng nữa à?
Tay nắm tay thật chặt, kéo đi.
- Ăn hai cái thôi, không viêm họng được đâu.
Mùa đông như biến thành mùa hạ. Hơi ấm từ đôi bàn tay đan khiến trái tim thổn thức muốn tan ra. Tự nhủ từ giờ sẽ mãi mãi tay trong tay như thế, không bao giờ nhắc đến hai chữ "unfriend" nữa.
Raxu Nguyễn03.10.2015