Tình yêu thời ngốc xít
Tình yêu thời ngốc xít
- Ờ và tên là gì nhỉ? Hình như là...Hàn...Hàn gì đó. Tao nhớ mỗi bé ấy họ Hàn.
Kỳ 2: Lời mời thất bại - Đêm sao băng - Kẻ bơ vơ
Nguyên gật đầu như một nhà bác học hết thời:
- Đúng. Tao cũng nhớ mang máng bé đó họ Hàn. Nhưng tên quái gì thì chịu.
Dương ngừng ăn ổi, nó xoa xoa tay:
- Mày còn nhớ con nhỏ năm ngoái vào học với dân mình vài tháng không? Ngọc Vy ý !?
- ờ. Con nhỏ té rồi mà. Làm sao?
- Sao với "giăng" gì. Nó té sang Anh 2, sang chính lớp bé Hàn kia.
- ơ hơ. Thế Vy học tụt lớp à?
- Thì hình như nó sinh năm 1988 mà. Mà thôi kệ xác nó, đấy không phải vấn đề. Cái chính là mình đã có nội gián, nên tha hồ mà khai thác thông tin về bé Hàn...
Câu chuyện ất ơ của hai đứa bị ngắt đột ngột bởi tiếng chuông hết tiết. Và khi Nguyên đang lẩn thẩn nghĩ về câu gợi ý của Dương thì thằng bạn đã bay vút xuống sân với tụi Linh Nga bằng niềm đam mê bóng rổ. Nó ngồi đần ra như một kẻ thiểu năng chính hiệu được vài phút thì có tiếng gọi ngoài cửa lớp:
- Ê, Nguyên!
Nó quay ra chậm chạp. Ôi, khuôn mặt đáng yêu (mặc dù hơi điêu!) của con bạn thân nhất, Hà "xù" lớp Trung- Anh toàn những cô nàng dễ thương kinh khủng. Nguyên reo lên:
- Hà. Tìm tao có việc gì trọng đại à?
- Chập dây thần kinh trung ương hay điên mãn tính vậy mày? Còn 4 ngày nữa là dạ hội "Đêm sao băng" của bọn tao rồi. Cần người tài như lá mùa thu, thế mà mày ngồi ngẫm nghĩ sự đời thảnh thơi như thể ngày mai là 30 Tết không bằng!?
Câu nói của con bạn làm Nguyên như người tìm được trí nhớ. Nó sực tỉnh giữa cái bề bộn công việc chuẩn bị cho dạ hội...
Chạy như chạy giặc lo đủ mọi thứ trên trời dưới đất, Nguyên đánh cắp thời gian như một kẻ trộm tốt bụng. Mọi thứ gấp gáp và hứng khởi làm nó quên béng vụ bé Hàn...
... Thế nên mày phải phân phối vé ở mạn Thăng Long, hiểu chưa?
- Không để con Huyền lo cái đấy...
- Sao ngu thế, ít vậy sao đủ?
- Không đủ thì bảo thằng Việt đi báo anh Cường điều thêm cỡ chục người là OK chứ gì.
- Bọn SMF gọi lại chưa? Bọn nó chắc chắn diễn không?
- Khỏi lo. Yên tâm về bọn nó...
Mọi thứ rối tung như "tóc mình khi chưa dùng Dove". Đúng là thiếu người trầm trọng. Khủng hoảng thời gian! Đã thế Nguyên còn làm mất di động. Khỉ gió! Như trò đùa, đánh rơi trên đường Kim Mã chang chang nắng khi đang phi hết tốc lực để lấy hợp đồng âm thanh. Nó cố gọi vào máy để mong chờ một ông Bụt nhặt được cái T100 mới cáu của nó:
- Alô ! - đầu kia thủng thẳng.
- Anh ơi, em là người đánh rơi cái máy di động anh đang cầm, anh làm ơn...
Rụp. Tít...tít...Nguyên hình dung ở đầu kia "ông Bụt" tháo chốt, rút Sim, ném đi. Thế là xong! Toi cái di động! Nhưng thời gian không đủ để mà ngồi tiếc. Nó nhanh chóng quên béng mình từng có di động để lại lao vào chuẩn bị cho "Đêm sao băng".
Tình cờ trước dạ hội một hôm, nó gặp bé Hàn ở đầu cầu thang. Cũng chẳng kịp suy nghĩ hay đắn đo đôi chút cho ra dáng một người tử tế, nó lao vèo tới hỏi như phỏng vấn:
- Em ơi, ngày mai em có đi dạ hội không?
Bé chớp chớp mắt như búp bê:
- Dạ, có ạ!
Nguyên vừa thở hồng hộc vừa hỏi, thô bạo chẳng kém câu trước:
- Em có đi với anh không?
Bé nhíu mày, chần chừ mất hẳn nửa giây trước khi cười rất... vô tư:
- Không. Em đi với bạn, anh ạ!
Hết! Game over! Nguyên "à, thế à" một cái cho phải phép rồi lại lao ầm ầm đi nhanh như lúc xuất hiện, lòng vấn vương mấy thứ cảm xúc hỗn loạn. "Một là bé đi với bạn thật, hai là bé đi với một bé giai nào đó. Dù sao cũng không có chỗ cho mình". Rồi ngay tắp tự, nó lại lầm rầm tự chửi bản thân ích kỉ khi nghĩ tới những chiến hữu đang bơm bóng đến bở ghét và cắt xốp toét tay thì nó lại đứng ở đâu đó và cò cưa với một cô bé.
Tệ thật! Nguyên nhanh chóng quay trở về với công việc tuy đầu óc vẫn lộn xộn những suy nghĩ cho một vài khái niệm khó hiểu về con gái. Ví như: "Con gái là một thứ hỗn hợp pha nhầm chất." hay "Sự cách xa với con gái luôn tỉ lệ thuận với hạnh phúc!". Thấm thía thế không biết!
6h45. Công việc chuẩn bị đã được 98%. Nguyên lấy xe phóng cái vèo về nhà, ăn cái rụp, thay quần áo cái xoạch rồi lại phi cái vù về trường. 7h30. Đông nghịt! Kinh dị nhưng mĩ mãn! Hình dung tí nữa "được" chen chúc với chừng 7 nghìn con người phì phò sức sống ở trong kia, Nguyên thấy choáng cả đầu. Nhưng nó cũng lao vào trường một cách đầy trách nhiệm, Hà ngồi điều hành bán vé cổng, hai đứa nhìn nhau và cùng nở một phần ba nụ cười, thế là đủ! Nguyên chạy vào khu vực sân khấu.
Trống. Nhạc. Gào thét ầm ĩ. Nhìn nhau mãn nguyện. Âm thanh cực ổn, nó thở phào nhìn những cuồng fan của rock đang nhảy nhót cùng Small Fire đang play những hit của Linkin Park. Sân khấu tuyệt vời! Đông quá chừng! Loáng thoáng những đứa đeo thẻ ban tổ chức chạy qua chạy lại, mồ hôi đẫm áo, những giọt cười và cả nước mắt. Trung Anh nhà ta vĩ đại là thế nhưng mà là Tây Lương Quốc Nữ nên nước mắt hơi chóng vánh, lo lắng cũng nước mắt, sung sướng cũng nước mắt. Khản cả tiếng, lạc cả giọng, nhưng sâu thẳm vẫn vui! Những gian hàng đầy ắp ánh sáng và tiếng cười. Nguyên chợt thoáng thấy bóng một người lướt qua đầy mĩ thuật. Không thể nhầm! Nó chạy theo như bản năng:
- Em !
Quay lại. Đúng bé Hàn. Bé lúng túng nhìn cái thẻ ban tổ chức lủng lẳng trên cổ Nguyên làm nó cũng thấy bối rối tợn. Nguyên đành hỏi lấp đi :
- Em đi với bạn à?
Bé không cười, nói bằng một giọng không chỗ nhấn:
- Vâng. Mà anh ở trong ban tổ chức sao còn rủ em đi?
Nguyên vừa lau mồ hôi vừa trả lời, nó nói mà thấy áy náy với Trung Anh:
- Nếu hôm qua em đồng ý đi thì anh đã bỏ cái thẻ này ra và đến như một người khách - Nó hỏi lại - Nhưng tại sao em từ chối đi với anh?
Bé hơi ngập ngừng nhưng cũng gượng gạo trả lời:
- Em sợ...