Snack's 1967
Tình yêu thời ngốc xít

Tình yêu thời ngốc xít

Tác giả: Sưu Tầm

Tình yêu thời ngốc xít

Mày ngắm lại thằng bạn vô tích sự của mày đi- Dương vỗ ngực- Tóc tai thì nếu đứa nào khéo tay có thể bắt nguyên cả một gia tộc họ quạ. Đá bóng thì làm người ta liên tưởng tới hoặc một đứa thiểu năng hoặc Beckham khi... gãy chân. Cuộc sống tự lập của tao chưa bao giờ cho phép vung tiền ra như một công tử nhà giàu đích thực...Nói tóm lại tao tưởng chừng chỉ có thế đem hấp lá chanh hay rút xương xào xả ớt. ấy thế mà vẫn có một cô bạn gái, như mày thấy, cái nết khoác vai cái đẹp cùng sóng đôi...


- Nhưng...


- Nhưng nhưng cái củ gừng! Không nghe tao à? Yên tâm đi! Con gái vẫn thường thích mà không cần bất cứ lí do nào (?)


Thay đổi thói quen không bao giờ là dễ. Cái qui trình: tối xem băng, đêm học, sáng ngủ của nó bị đảo lộn lại cho ra dáng một người bình thường. Nguyên khó chịu. Nhưng nó không thể chối cãi được rằng với việc ngủ buổi sáng nó thường xuyên cho qua 1 hoặc 2 tiết đầu để làm một thành viên tích cực cho phong trào: "Bảo vệ giấc mơ đẹp"...


- Đôi khi tao không hiểu sao mày thích bé Hàn, Nguyên ạ. Bé không xinh bằng Mỹ Tâm, cười rạng rỡ làm sao bằng Thanh Thảo, rõ ràng tóc chẳng mượt như Dove, da chẳng mịn như Lux...Tổng thể bé cũng thường thôi!!!


- Và tao thích chính vì điều đó. Vì bé là bé chứ không phải là bất cứ ai khác! Nếu bây giờ Uyên của mày mặt y hệt Britney thì có chắc mày sẽ thích nó nữa không? Mày hiểu chưa?...


- Hơi hơi - Dương gãi đầu...


Sáng thứ tư, Nguyên phóng xe tới trường chỉ bằng một tay phải. Không phải nó muốn trêu ngươi chọc giận các chú cảnh sát giao thông đẹp giai mà là vì tay trái của nó đang cuốn băng do hậu quả của cú xoè đẹp tối hôm kia bởi một thằng nhỏ chết tiệt đi Jupiter đỏ biển K40 quệt ngang mũi xe, Nguyên chống tay xuống đất. May mà chưa gãy xương. Nhưng cũng không đủ điều kiện cho nó đánh một trận bóng rổ. Thế mà vào cái giờ đúng ra nó đang ôm cái Sony J70 chat với bạn bè ở nhà và xem ESPN thì Nguyên đến trường để làm cái việc khó nhọc và đổ nhiều mồ hôi kia.


Sân bóng rổ sạch sẽ dưới bầu trời khá dịu, không khí thoáng mát cho đám đông khán giả cùng hít và thở. Nguyên đến không muộn so với giờ đấu nhưng không đến sớm hơn được bởi hồi hộp với những đứa đang khởi động kia. Tùng đi ra phía nó, vừa đập bóng bằng tay trái vừa cười, hỏi bằng giọng căng thẳng:


- Ngủ ngon chứ?


Nguyên nhếch mép:


- Mai hỏi lại câu này nhé, chứ hôm nay thì hỏi thừa đấy!


Tùng chép miệng, ngước xuống bộ phận quấn băng của Nguyên:


- Tay mày đỡ đau chưa?


Nguyên gật đầu:


- Có đỡ hơn. Nếu trước đau 10 thì giờ chỉ còn 9 rưỡi thôi! Chắc vẫn đánh được.


Tùng rùng mình:


- Mày luôn đùa được thì phải?


Nguyên giơ ngón cái lên:


- Đó là một lời khen phải không ?!


Rồi nó chạy vào khởi động. Một lúc sau, nguyên do của cái sự "đau mà cố chịu" của nó đã mò đến. Nhìn mấy thằng nhãi lon ton quanh bé, Nguyên cũng thấy người mình nóng thêm vài độ, nhưng nó lại tự trấn an trái tim bằng suy nghĩ rất...AQ: "Mày tán bé là tán...cục gỗ, bé chỉ thích tao thôi!", rồi tự thưởng bằng một quả ném 3 điểm suýt vào. Từ giữa sân thầy Hiển cho một tràng còi chói tai để tập hợp hai đội...


Trận đấu diễn ra với tiết tấu khá nhanh và quyết liệt một cách cần thiết. Tuy vậy Nguyên đánh khá uể oải, ít va chạm, chỉ thị từ Tùng là "đánh hút người và giãn đội hình để bọn tao ghi điểm". Với một sự chấn thương rất hùng hồn ở tay, Nguyên khó có thể cãi lời Tùng. Thằng này thường có lý trong mọi vấn đề trừ tình cảm. Tuy có thấy chút xíu khó chịu và sống sượng khi đóng một vai phụ, Nguyên vẫn mừng vì chiến thuật của Tùng là khá thành công. Nguyên chạy cánh hút hậu vệ và trung phong bên kia để Minh đè tiền đạo cho Tùng đột vào ghi điểm. Nếu trung phong bên kia tách ra thì Tùng bật cho Hoàng chạy cắt vào ghi điểm. Rất đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả! Hết hiệp đầu bọn nó dẫn 8 điểm. Thế là ổn!


Nguyên vừa tu nước vừa thở như lấy được:


- Hiệp 2 thế nào đây. Tao cứ trải thảm cho chúng mày bước thế à?- Nguyên đùa.


Tùng ngồi bệt xuống, ép các khớp tay cười:


- Sao, thấy cần xây dựng hình ảnh trong mắt bé nào à?


Nguyên vứt chai nước sang một bên, trả lời gọn nhẹ:


- Có lẽ!


Tùng nhíu mày, hắng giọng:


- Cảm thấy tay thế nào rồi ?


Nguyên lè lưỡi:


- Sự có mặt của bé cũng là một thứ thuốc giảm đau !!


Tùng gật đầu:


- OK. Vậy hiệp 2 nghỉ lấy sức. Hiệp 3 tao sẽ đánh cánh. Ném 3 điểm để thằng Thành và Hoàng đè trung phong nó cho mày bắt bóng bật bảng. Chuẩn bị thành sao đi!


***


Kỳ cuối : Vĩ nhân - Cái người ta thường thiếu - Tình Yêu


Hiệp 2 được thằng Tùng ghìm nhịp độ lại chậm hơn. Bọn nó đánh giữ điểm và chủ yếu câu lỗi. Tùng không dùng kĩ thuật cá nhân để đột phá nữa, nó bật tường sang hai cánh liên tục chờ sơ hở là chuyền vào giữa cho hai trung phong chạy chéo. Nguyên ngồi ngoài khá thảnh thơi, chợt nó thấy Dương đi từ xa lại, mặt hớn hở như được phiếu bé ngoan. Nó nhìn Nguyên bằng con mắt hình $:


- Ổn đấy! Tao đặt lớp mình 3 ăn 2 với bọn lớp Toán. Thắng chắc rồi. Mà sao mày nhàn rỗi quá vậy? Thằng Tùng có chiến thuật gì à?


- Ờ hớ. Tao đang ngồi... nuôi sao!- Nguyên thở ra, cười ranh mãnh- Tí nữa mày sẽ hiểu.


Còi kết thúc hiệp 2 vang lên. Bảng điểm vẫn hoan hỉ khoảng cách 7 điểm. Khả năng chiến thuật của Tùng là rất đáng kể. Nó vừa lấy khăn lau mồ hôi vừa hổn hển:


- Thể trạng hoàn hảo chưa?


Nguyên gật đầu:


- Đủ cho bọn kia lác mắt ngắm tao bắt bóng bật bảng cả hiệp.


Tùng ra hiệu đồng ý. Nó bắt đầu lải nhải nói về chiến thuật hiệp 3 cho những đồng đội đang nghe bằng một nửa sự lơ đãng.


Hiệp đầu vẫn bằng sự chủ động của gã đội trưởng tài năng- một quả 3 điểm "đẹp như một đoạn phim quay chậm" của Hiếu Minh. Bắt đầu ép sân, đánh 1-1 và screen cho đồng đội ném. Thành và Hoàng thì trung phong cho Nguyên bắt bóng bật bảng. Gần như một mình một bảng, bằng những quả móc và fade away, Nguyên tung hoành ghi điểm liên tục. Không nhìn ra ngoài sân, nó cũng hiểu không phải chỉ bé Hàn mà tất cả đều đang tập trung sự chú ý và thán phục dành cho nhân vật chính của bữa tiệc là nó. Lại một đợt tấn công, Tùng bật bóng sang cánh cho Hiếu Minh, Minh ném không chần chừ, Thành đè một trung phong nhưng khi Hoàng chưa đè nốt được tên còn lại thì một tên tiền đạo địch chợt lùi xuống đẩy nó. Gã trung phong to vật vã còn lại nhảy vào tranh bóng, cánh tay đập mạnh vào tay Nguyên, và tai hại chính là cái tay đau. Nó gục xuống ôm lấy chỗ đang rỉ máu ra ngày một nhiều. Tùng làm dấu thay người. Nguyên nằm ở ngoài sân cho Kiều vừa băng bó vừa xuýt xoa. Nó bắt gặp từ bé Hàn, chỉ trong một phần trăm giây, ánh mắt dành cho một... vĩ nhân! Hình như chẳng còn tí đau đớn nào đáng kể!


Tình yêu thời ngốc xít


***


Trời lạnh bất ngờ đến như một vị khách quên gõ cửa. Một vị khách quý, bởi nhờ cái vị gió mùa đông bắc đó mà học sinh có thể tạm biệt những cái áo "chạm đâu cũng bẩn" và những cái quần ly "mùa đông thì lạnh mùa hè thì nóng", để đến với những thứ sặc sỡ và hoành tráng mà con người gọi là thời trang.