XtGem Forum catalog
Tình trai bao

Tình trai bao

Tác giả: Sưu Tầm

Tình trai bao

- Hôm nay em có vẻ đặc biệt lơ đãng.


Đôi môi trượt dần từ mái tóc xuống bờ xương quai xanh tinh tế mang theo cảm giác ướt át, khiến Nhật có chút bực bội mà gạt ra.


***


- Không liên quan đến anh.


- Sao lại không? - Âm thanh trầm thấp thổi nhẹ vào tai cậu mang theo mùi vị của ghen tuông và đe dọa. Bàn tay lạnh lẽo tóm lấy chiếc cằm mảnh, buộc Nhật phải quay đầu đối diện với đôi con ngươi đen kịt - Em là của anh!


- Anh đang nhầm lẫn điều gì vậy? Trong thoả thuận, tôi đâu nhớ đã bán đứt mình cho anh?


Nhật giằng ra, vốn định xuống giường mặc quần áo, lại bị kẻ kia thô bạo kéo mạnh:


- Nên nhớ, cho dù có là thể xác, anh cũng sẽ kiên quyết giữ lấy cho bằng được!


Tình trai bao


***


Quán cà phê vang lên những giai điệu buồn bã của bản "Come back to me":


"The rain falls on my windows


And the coldness runs through my soul,


And the rain falls, oh the rain falls,


I don't want to be alone...."


Nhật khuấy đều tách cappuchino đã nguội ngắt, đôi mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Ngoài đường, trời vẫn mưa- thứ ẩm ướt và lạ lùng, mang theo tư vị khó diễn đạt của một nỗi trống vắng hiu hắt.


- Em đợi lâu chưa?


Nghe thấy giọng nói quen thuộc sau hơn ba năm xa cách, rốt cuộc làm Nhật run nhè nhẹ, lắc đầu. George...


- Lâu không gặp, em vẫn khỏe chứ?


- Chưa chết được - Cậu cười, đôi bàn tay giấu dưới gầm bàn vặn vẹo đan vào nhau. Gương mặt ấy, y hệt như lần cuối gặp anh. Mạnh mẽ và rực rỡ, chói sáng đến mức khiến cho người ta ngại ngần khi phải đối diện. George cười theo đưa tay nhéo nhéo mũi cậu.


- Muốn tìm em khó thật đấy. Cũng may người hàng xóm lúc anh đến có bảo hôm nọ em ghé qua lấy đồ, rồi để lại số điện thoại, không thật chẳng biết làm sao.


- Anh về Hà Nội lần này làm gì vậy?


- Đương nhiên là gặp em - Anh nghiêm túc nói, mắt nhìn thẳng vào cậu.


Nhật hơi nhếch khóe miệng.


- Đùa sao?


- Hì hì, thật ra là anh được nhận làm giáo viên Tiếng Anh cho 1 trường quốc tế, sẵn về tìm em luôn - Anh vui vẻ - Anh rất nhớ em.


George trong kí ức của cậu và George hiện tại không khác nhau là mấy. Luôn khiến cậu có cảm giác bản thân dơ bẩn, như 1 con chiên tội lỗi trước Đức Chúa Trời. Bất quá, Nhật đã không còn là đứa bé ngây thơ ngu ngốc vọng tưởng về sự cứu rỗi nữa rồi....


Tình trai bao


Hiện thực vốn vẫn tàn nhẫn đến mức dù cố trốn chạy, cuối cùng vẫn bị phơi bày ra mà thôi.


- ... Em cũng nhớ anh.


Bàn tay trìu mến vuốt ve đôi má cậu ấm áp và dịu dàng đến mức khiến cho bản thân thật muốn khóc to lên. Rất khác, so với sự lạnh lẽo cường bạo của hắn.


Có tiếng leng keng từ cửa ra vào. Bất giác Nhật ngẩng lên, thoáng vài giây sững sờ. Hắn, trong chiếc sơ mi đen xắn tay quen thuộc làm nổi bật làn da mịn trắng như sứ, thân mật cùng một cô gái xinh đẹp bước vào. Đôi mắt sắc bén lướt qua gương mặt Nhật cùng George, không chút xúc cảm như 2 kẻ xa lạ, lạnh lùng bước lên tầng. George nhìn theo ánh mắt Nhật, cười hỏi :


- Bạn em à? Trông như người mẫu.


Cậu khe khẽ lắc đầu.


- Em không quen.


Sau khi tiễn George về khách sạn, Nhật quyết định đi dạo một chút, cũng coi như để tận hưởng bầu không khí không tệ hôm nay đi. Hà Nội sau cơn mưa, luôn mang đến thứ khoái cảm kì lạ.


Dừng chân tại công viên, cậu chọn một chiếc ghế đá sạch sẽ nhất ở đó mà giở điện thoại ra. Tin nhắn đến từ Nguyên, vỏn vẹn vài chữ: "Bh, đến nhà tôi"Hắn vẫn là kẻ kiệm lời đến phát sợ. Cũng phải, đối với một thằng trai bao, không có gì để nói nhiều.


Hít một hơi lạnh, cậu bật cười chua chát. Vốn là kẻ, đáng lẽ nên bị bóp chết ngay từ khi sinh ra rồi. Mẹ Nhật, vì cưỡng hiếp mà sinh ra cậu. Năm 4 tuổi, bà ta sống chung với một gã bê tha nghiện rượu, rồi để mặc con trai mình bị chính "chồng hờ" cường bạo. Đó là lần đầu tiên, cậu cảm thấy sợ hãi, cũng như dơ bẩn đến thế.


Mẹ ơi, mẹ không cứu con sao? Đau ... Rất đau... Mẹ không yêu con sao?


Sau đó, Nhật bị bán vào nhà thổ, loại "mại dâm cao cấp" dành cho mấy gã già bệnh hoạn kiếm lạc thú và khoái cảm trên thân xác lũ trẻ con. Giá mà là lũ đàn bà, chỉ việc lột quần áo, nằm trên giường dạng chân ra, cũng có thể coi một danh phận "tình nhân". Còn trai bao, thậm chí không bằng loài súc vật. Chỉ là một "thú cưng" được nuôi dưỡng làm nô lệ tình dục mà thôi.


Chúa ư? Cậu không tin Chúa. Chúa ở đâu khi cậu bị cưỡng hiếp? Chúa ở đâu khi cậu bị lũ súc vật kia hành hạ?


Trong những giây phút tăm tối đó, George trở thành nguồn sáng duy nhất để cậu tiếp tục bước tới. Chúa ở rất xa. Còn anh gần hơn, và cũng chân thực hơn.


Tình trai bao


Cậu gặp George lần đầu tiên là trong công viên, khi vừa xong một "khách hàng", và đang trên đường trở về phòng trọ. Anh, giữa đám con nít, rực sáng như thiên thần. Sáng đến mức cậu không dám đối diện.


Bản thân, vốn là kẻ dơ bẩn. Dù chỉ một chút, cũng mong sẽ được thanh tẩy, sẽ được cứu rỗi trong đống bùn nhớp nhơ của hiện thực khốc liệt. Lần đầu tiên, Nhật cảm nhận được khát khao muốn làm bạn với người này.


- Xin chào.


Bắt đầu từ đó, dù có đi khách hay không, cậu vẫn giữ thói quen đến công viên trò chuyện với George. Chỉ là ảo tưởng nhất thời, nhưng cảm giác bình yên ấy, vẫn mong sẽ kéo dài thêm dù chỉ một khắc ngắn ngủi... Cơ thể bị giày xéo, nhân phẩm bị chà đạp, tư cách cũng không bằng một con chó, ít ra, cậu vẫn còn George.


***


- Nhật, em muốn xưng tội không? Dù anh không phải mục sư... - George cười ngượng ngập. Trong nắng chiều, mái tóc màu vàng ruộm của anh sáng lấp lánh như mật ong, làm trái tim cậu khẽ trật một nhịp.


- Một kẻ dơ bẩn như em, Chúa nghe thấu ư?


Anh im lặng. Cậu im lặng.


Câu hỏi đó, Nhật từng hỏi hắn. Hắn khác anh, lạnh lùng trả lời:


- Anh sẽ trở thành Chúa của em.


Nghĩ đến hắn, Nhật thở dài. Nguyên là một kẻ lạnh lùng. Trong quán bar cậu làm phục vụ, lần đầu tiên gặp Nguyên, hắn đã nói:


- Tôi sẽ trả cậu 10 triệu mỗi tháng, cậu sẽ trở thành partner của tôi chứ?


Cũng không phải là bọn con gái, đã chẳng còn gì để mất rồi.


- Thành giao.


Chỉ là sự trao đổi. Cậu cho hắn thể xác, hắn trả cậu tiền. Mỗi lần làm tình, hắn đều chậm rãi lặp đi lặp lại vào tai cậu:


- Em là của anh. Mãi mãi là của anh.


Đối với Nguyên, cậu vô phương ứng phó.