Ring ring
Tình đầu của chúng tôi

Tình đầu của chúng tôi

Tác giả: Sưu Tầm

Tình đầu của chúng tôi


"Đi đi, đi nói với Phương mày thích cô ấy". Tôi vỗ vai hắn.


Hắn hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, nặng nề lê từng bước chân tiến về phía Phương. Tôi muốn dành cho họ khoảng không gian riêng nên thu mình dựa vào một thân cây gần đó, ngước mắt nhìn trời, tự hỏi bản thân mình làm vậy là quá cao thượng hay quá ngốc nghếch.


Hắn chợt khựng lại như vừa ngộ ra điều gì, quay lại nhìn tôi ái ngại: "Mày sẽ không sao chứ ?".


Tôi vẫn nhìn trời, từ tốn đáp: "Không sao ! Dù kết quả có như thế nào, tao cũng sẽ vui !".


"Tao không hiểu...". Hắn gãi đầu.


Tôi đút hai tay vào túi quần: "Tao mừng cho mày nếu Phương nhận lời, còn chẳng may cô ấy từ chối thì...tao vui cho chính mình, cũng đều là vui cả, đúng không ?".


Hắn bỗng lặng thinh. Tôi rời mắt khỏi bầu trời, quay lại hỏi: "Sao thế ?".


"Hay là để mai mới nói...?". Hắn lưỡng lự, gương mặt u ám như bị phủ lên một lớp sương dày đặc.


Phải chăng khi đứng trước người mình yêu, kẻ tự cho mình là đấng nam nhi mạnh mẽ nhất cũng biến thành một gã khờ ? "Để mai", "để lần sau", tôi cũng đã tự nói với mình cả ngàn lần như thế mà quên mất rằng ngày tháng vẫn cứ thế nhạt nhòa trôi qua trước mắt. Một lá bàng đỏ ối rớt xuống vai áo, thiêu đốt lòng tôi rạo rực. Con đường nhỏ nghiêng nghiêng trong gió lộng, gió bay bay thổi cành lá va vào nhau xào xạc, nghe như tiếng thì thầm của phố: Đừng "để mai" cho tình yêu của bạn, vì ai biết ngày mai có đến hay không...


Hoặc là nó sẽ đến, nhưng cô ấy thì chẳng còn ở đó nữa...


Tình đầu của chúng tôi


***


Năm phút...


Dòng người hờ hững lướt qua, tiếng bước chân thình thịch cùng nụ cười trong veo của đám trẻ nhỏ phút chốc kéo tôi trở về tuổi thơ hồn nhiên vô tư lự. Nhiều lúc tôi ước mình mãi là một đứa trẻ để được ngắm nhìn cuộc sống bằng đôi mắt ngây ngô nhất, chẳng cần bận tâm đến những cảm xúc phức tạp này.


Họ đứng cách tôi đủ xa để câu chuyện ngày hôm ấy trở thành một bí mật giữa hai người. Tôi vẫn quay lưng về phía họ, giữ nguyên tư thế dựa vào thân cây, miệng mấp máy theo những câu hát phát ra từ radio.


Hãy cố thêm lần nữaĐừng bao giờ ngừng hy vọngHãy cố thêm lần nữaĐừng từ bỏ tình yêu của bạn...


Người ta nói đợi chờ đôi khi cũng là một dạng hạnh phúc, hạnh phúc khi biết rằng dù hai người chẳng thể ngày đêm kề cận nhưng từ đầu đến cuối vẫn thâm tình như nhất. Nhưng trong trường hợp này, chờ đợi đối với tôi mà nói chẳng khác nào một cực hình.


Mười phút...


Mỗi giây trôi qua con đường như dài thêm một chút. Tiếng nhạc từ radio tắt ngấm, trả lại cho phố vẻ tĩnh mịch thường ngày. Trong yên lặng, con người ta có thể nghĩ vẩn vơ rất nhiều, hoặc không nghĩ gì cả. Những câu hỏi từ đâu tới tấp lao đến khiến tôi trở nên thẫn thờ.


"Hắn sẽ nói những gì ?".


"Cô ấy có nhận lời không ?".


"Tôi nên vui mừng hay đau lòng ?".


"Mối quan hệ giữa ba người chúng tôi sẽ thay đổi như thế nào sau ngày hôm nay ?".


Tôi khép mắt, cảm giác mơ màng như mình sắp ngủ trên phố đến nơi. Những mông lung này chẳng thể có lời giải trong một sớm một chiều.


Thôi vậy ! Có những chuyện không nghĩ được thì đừng nghĩ nữa...


Mười lăm phút...


Hắn bước đến trước mặt tôi, gương mặt không buồn, không vui, cất giọng nói không nhỏ, cũng không lớn: "Xong rồi !".


"Phương đâu ?". Tôi ngoảnh mặt kiếm tìm cô ấy, nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là một khoảng trống mênh mang.


"Đi rồi !".


"Đi đâu ?".


"Không biết !".


"Cô ấy trả lời thế nào ?".


Hắn chợt lặng thinh.


"Thanh ! Kết quả thế nào ?". Tôi sốt ruột túm lấy hắn.


"Cô ấy nói là...". Lưỡi hắn như bị nuốt vào trong.


"Nói gì ?". Tôi không còn giữ được bình tĩnh.


Hắn nhìn chân chân vào khoảng không vô định phía sau lưng tôi, khó nhọc thốt ra từng chữ như đứa trẻ đang tập đánh vần:


"Chúng mình...



bạn


nhé !".


Hắn cúi đầu thất vọng. Phố cũng như buồn lây, đuổi gió đi để trở nên trầm mặc. Tôi lặng lẽ đưa tay khoác vai hắn an ủi, khóe mắt cay cay chẳng rõ vì vui mừng hay buồn tủi: "Bạn cũng tốt ! Chúng ta về thôi !".


Hoàng hôn buông xuống, ước mơ nhỏ bé tan theo những vệt nắng hiu hắt đổ dài trên mái ngói nghiêng nghiêng. Tiếng lá khô bị giẫm gãy dưới chân hai đứa vang lên tách tách trong chiều thu đỏ rực.


***


Thời gian, đợi tôi !


Một bàn tay nhỏ nhắn xua xua trước mặt kéo tôi thoát khỏi dòng ký ức miên man.


"Đức ! Cậu lại nghĩ gì thế ? Không quét lớp à ?". Phương nghiêng mặt hỏi tôi. Chiếc bảng đen phía sau đã được lau sạch sẽ.


"Không có gì !". Tôi lắc mạnh đầu để những ký ức bay đi, mỉm cười nhìn cô ấy. Khi ánh mắt người này chạm vào đôi mắt người kia, cô ấy ngượng ngùng quay mặt né tránh, còn tôi chợt nhận ra mình đã nín thở quá lâu, vội vàng há miệng hít vào một ngụm khí mát lành.


"Phương này !".


"Ừ ?".


"Năm cuối rồi nhỉ ? Cậu dự định thi vào trường nào chưa ?".


Phương khẽ lắc đầu, rõ ràng miệng cười nhưng không giấu được nỗi buồn thoáng qua trên gương mặt. "Rút cuộc là chuyện gì nhỉ ?".