Snack's 1967
Tin nhắn một chiều

Tin nhắn một chiều

Tác giả: Sưu Tầm

Tin nhắn một chiều


Có phải vì cô đã chịu đựng quá sức không? Có phải vì cô đã tin quá sức không? Đã hy vọng quá sức không? Sự mệt mỏi vì chờ đợi làm cô đôi lúc dự định rời khỏi đây, cô sẽ xa anh, thật xa. Ngày xưa, cô nhớ, hơn một lần anh bảo sẽ không bao giờ để cô phải bơ vơ. Cô đã quay lại đây từ ngày ấy và chờ đợi lời anh hứa. Nhưng lâu quá. Cô thấy mình có lỗi vì đã không chờ được. Anh luôn giữ đúng lời hứa. Vì cô không chờ được đến dịp thuận lợi để anh thực hiện lời hứa của mình. Cô là người có lỗi.


4. Nhiều lần anh đi qua quán ăn nằm ở góc phố đấy. Anh không thích vào những nơi nhìn tối tối như thế. Không hiểu sao mỗi lần đi ngang qua quán ăn và liếc nhìn vào khoảng tối đó anh thấy tức ở ngực, tựa hồ có một bàn tay đặt lên ngực anh ấn nhẹ xuống, một cảm giác rất lạ. Anh nhớ đến cô. Cô không giống với những người phụ nữ xung quanh anh. Một điều gì đó đặc biệt, là cách cô hay nhìn ngước lên, bất chợt và đột ngột, như thảng thốt, như chờ đợi, như thắc mắc. Là cách cô nép người vào anh.


Không bao giờ cô chủ động đòi hỏi, cô bảo em sợ anh mệt, anh đã có tuổi, anh phải giữ sức khoẻ. Anh đọc thấy vẫn trong đôi mắt ngước lên của cô một tình yêu mãnh liệt mà ghìm nén, sự quan tâm và thấp thỏm, lo sợ... Đôi mắt đọc được sự cô đơn của anh, đọc thấy sự khao khát của anh, thấy những mong muốn nhỏ bé và ích kỷ của anh nữa. Cô ít hơn anh một thế hệ, vậy thì điều gì đã giúp cô hiểu anh như thế, không phải là cách chứng tỏ mình của thế hệ 8X được quảng bá rầm rộ. Cô sâu sắc, đằm thắm và sức chịu đựng cũng kỳ lạ.


"Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa/ Tình anh đối với em là xứ sở/ Là bóng rợp trên con đường nắng lửa/ Trái cây thơm trên miền đất khô cằn...". Những câu thơ quen thuộc làm anh rã rời. Nhất định không thể là cô ấy được. Cách làm này không phải là tính cách của cô ấy. Anh hiểu cô, tự tin, như chính bản thân anh vậy. Ngày bên nhau, anh đọc được mong muốn của cô, nói đúng được suy nghĩ của cô kể cả khi cô đang đọc thơ cho anh nghe. Anh nghĩ và tin cô không bao giờ gửi tin nhắn mơ hồ như vậy.


Anh không quen với suy nghĩ rằng cô đang trở lại tìm anh. Anh nghĩ có người đang trêu anh. Càng ngày anh càng nhận thấy rõ hơn cảm giác bồn chồn và lo lắng của mình. Anh thẫn thờ nghĩ về cảm giác đó. Cảm giác như mình để quên hay đánh mất điều gì đó rất quan trọng, anh không thể nhớ nổi. "Tại mình già rồi", anh nghĩ vậy.


5. "Sáng nay gió mùa lại về, trời se lạnh. Anh có thích tiết trời hôm nay không? Em thấy thật dễ chịu. Là đợt rét cuối rồi đấy anh ạ. Ngày hôm nay anh phải thật vui nhé vì không có ai lại buồn trong ngày sinh của mình cả". Mỗi lần gần nhau, anh thầm thì vào tai cô "Em chỉ là của anh thôi. Chỉ là của riêng anh thôi". Và cô cũng thế, cũng đê mê lảm nhảm lại câu nói ấy.


Đúng như lời anh, cô rất biết giữ lời hứa. Nhưng vẫn có một lần, gã đàn ông ấy tạo ra sự ngoại lệ bằng một ly nước đầy chủ ý. Một chút chểnh mảng làm cô khóc vùi suốt tháng trời với ý nghĩ ám ảnh "Mình đã phản bội anh". Nỗi nhớ nhung và dằn vặt lại bắt cô làm việc như điên. Cô bắt mình phải bận rộn và vất vả để quên đi.


Gần hai tháng trễ kinh, dấm dứt đau bụng và ra máu, cô giật mình. Bước ra từ phòng khám cô đứng không vững "Cái thai này yếu lắm". Tai cô ù đi. "E là không giữ được nữa. Lần sau chị phải thật cẩn thận nhé". Cô tê dại cả người. Vẫn là một cảm giác trống rỗng xâm chiếm toàn bộ cơ thể giống như ngày anh rời xa cô, nhưng lần này, cô thấy một cái gì đó như vỡ oà trong cô.


Cô không bao giờ giữ được điều gì cho mình cả. Ngày còn bé, có gì trong tay, có đồ chơi, có đồ ăn ngon, bạn bè đến năn nỉ cô lại mủi lòng và chìa ra. Cô vẫn thế, lớn lên rồi cô vẫn không giữ được gì cho mình cả. Không giữ được gì cả...


Tin nhắn một chiều


Chiều thứ bảy có tràn trề ánh nắng hanh hao. Rét và buốt. Cô nằm bất động trên giường, cảm nhận từng giọt máu chảy ra khỏi cơ thể. Cô gọi con. Cô gọi tên anh. Cô khao khát được làm mẹ, những hồi ức của tuổi thơ dội về... Cô tự hỏi vì sao anh lại có thể quên đi kỷ niệm dễ dàng như thế? Vì sao trong anh, cô lại mờ nhạt như vậy? Đã hết sức mình níu gọi vậy mà anh vẫn không nhận ra cô.


"Con em chết rồi. Nó bỏ em đi thật rồi. Anh sẽ không bao giờ tin được, đúng không? Em biết anh đang nghĩ gì, nhưng người ta không bao giờ có thể nói dối vào ngày mà con họ chết, anh có hiểu không, anh Phong?". Anh giật mình. Lần đầu tiên Bí hiểm gọi tên anh. Như một tiếng nấc nghẹn.


Anh gọi người đó là Bí hiểm. Mỗi lần đọc tin nhắn của Bí hiểm anh vừa hồi hộp vừa thích thú, anh rất muốn được tham gia vào trò chơi mới lạ lẫm và hứa hẹn nhưng lại có điều gì đó làm anh ngần ngại, gần như là sự mệt mỏi. Thế nhưng, sự tự tin vào phán đoán của mình hay chính là sự nghi ngờ trong anh đã phủ nhận thông tin từ những tin nhắn anh nhận được. Anh thấy mơ hồ và mâu thuẫn với chính mình, cũng như ngày xưa, lý trí anh bảo hãy rời xa cô vì hạnh phúc và tương lai của cô, tình cảm trong anh thúc bảo hãy giữ cô lại bên mình, không được để mất cô.


Con gái anh dường như cũng cảm nhận được điều gì đấy. Nó thấy dạo này anh hay trầm ngâm và thẫn thờ hơn. Sang năm nó sẽ đi du học, vậy là chỉ còn lại mình anh. Ngày trước nó phản đối anh và cô âm thầm theo cách của riêng nó. Cô là người trẻ nhất, chỉ hơn nó bảy tuổi và xuất hiện muộn nhất trong số những phụ nữ xung quanh anh nhưng lại là người duy nhất làm cho anh thay đổi nhiều đến thế. Lần đầu tiên anh giơ tay tát nó vì xúc phạm đến cô. Sự bướng bỉnh và ích kỷ trẻ con trong nó ngày ấy không chấp nhận cô dù nó biết cô là người tốt và cũng như nó, cô rất nhạy cảm.


6. Ảnh hưởng của bão sớm, trời xám như mùa đông đã về nhưng lại thiếu đi sự lạnh giá. Có sao đâu, sự gợi nhớ đối với con người về mùa đông đã là một thành công rồi. Cô muốn vùi sâu vào giấc ngủ sau những mệt nhọc của một ngày làm việc căng thẳng nhưng giấc ngủ cũng quay lưng lại với cô.


Con trai, cô đoán thế. Cô không bảo vệ được nó. Cô không giữ gìn được nó. Cuộc sống là gì? Số phận là gì? Ngày xưa cô tin rằng tình yêu là một sợi dây vô hình cột chặt hai người với nhau.