Snack's 1967
Tin em đi, rồi sẽ đâu vào đấy cả thôi!

Tin em đi, rồi sẽ đâu vào đấy cả thôi!

Tác giả: Sưu Tầm

Tin em đi, rồi sẽ đâu vào đấy cả thôi!


Dĩ nhiên, là chuyện này không đời nào tôi đồng ý nhưng đến khi chứng kiến em năm đêm liên tiếp gần sáng vẫn trằn trọc không ngủ được.


Dẫu cho chữ "ngủ" đôi khi làm người khác cảm thấy không an toàn. Nhưng với em, ngủ thì đơn giản chỉ là ngủ. Chỉ có thế thôi.


Tôi đồng ý vì không muốn tầm tầm nữa đếm là có tiếng gõ cửa rồi chuông điện thoại cứ réo liên hồi mà người làm ra mấy chuyện đó ngoài em ra thì còn ai. Nhưng chỉ nằm sát cạnh, chứ không ôm. Lúc đó em cười và đáp "Miễn là em ngủ được".


Trở về một chút với căn bếp nhỏ nơi tôi với em đang đứng. Thấy em hỏi, tôi nghiêng người sang bên phải một chút để cô gái phái sau có thể nhìn rõ cái thứ đang nằm trên bàn bếp.


Khi nhìn thấy miếng thịt với vài vật dụng nấu ăn, em tủm tỉm cười.


- Thế anh nấu đi. Em ngủ tiếp. Ước gì ngày nào cũng 14.2 – Hóa ra em cũng để tâm đến ngày hôm nay


- Không có anh nằm cùng em cũng ngủ ngon được à?


- Muốn thử không? – Đôi mắt em lấp lánh ý cười


***


Tôi muốn làm một cái gì đó đặc biệt vào ngày hôm nay cho em.


Xét theo nhiều phương diện, dĩ nhiên, tôi có nhiều cái cớ để thoái thác rằng việc này là không cần thiết vì chúng tôi không-là-gì-của-nhau


Nhưng nếu hiểu theo hai tháng gần đây, chúng tôi lại là một-chút-gì-đó-của-nhau.


***


Valentine nên công ty tôi có chế độ "ưu đãi" đặc biệt cho nhân viên đã có một nửa yêu thương. Tôi lại không nằm trong danh sách đó nên vẫn phải cặm cụi đến 5h chiều mới được tan sở.


Vì thế mọi kế hoạch đều phải trì hãn cho đến buổi tối.


Nhớ có lần em đề cập đến một nhà hành Pháp mới mở gần nhà mà chưa có thời gian đến nên tôi đặt ngay một bàn ở chỗ đó xem như tạo một niềm bất ngờ nho nhỏ cho em.


Thường thì mỗi khi tiếp đối tác tôi đều "book-in" qua điện thoại nhưng riêng hôm nay là lần đầu tiên tôi đến tận quán để chuẩn bị.


Kể ra nếu người khác nhìn vào, mối quan hệ của tôi và em có thể bình thương nhưng với tôi, em là một người nào đó rất đặc biệt. Hơn cái chữ "tình nhân" dành cho ngày hôm nay.


Không quan tâm cái tên nào có thể đặt giữa chúng tôi chỉ cần hiện tại như thế này là đủ lắm rồi


***


Sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy, tôi rút điện thoại ra, nhắn sang cho em:


- Chuẩn bị nhé. Tầm 15p nữa anh qua.


Với tính của em, những tin nhắn theo kiểu thông báo như thế hiếm khi em chịu động tay mà trả lời lại.


Nên bỗng nhiên thấy điện thoại rung báo có tin nhắn mới làm tôi hơi bất ngờ


"Anh không phải mua hoa hay chocolate gì đó đâu nhé. Ngon miệng là được"


Tôi phì cười. Đúng là em.


Thực tình cũng đang chần chừ mãi không biết vấn đề quà như thế nào đây. Là đàn ông nhưng chưa khi nào tôi mua hoa tặng con gái. Thế mà bây giờ đầu óc cứ như loạn hết cả lên.


3.


Tôi cho xe chạy chầm chậm rồi dừng hẳn ở một góc bên lề chung cư.


Thoạt đầu, ngó qua cửa xe, người tôi đang cần tìm không đứng ở đâu xung quanh cả.


Nghĩ là em đang chuẩn bị chưa xong nên tôi quyết định tháo dây an toàn, xuống xe và lên nhà thay vì gọi cho em.


- Anh gì ơi? Cho em hỏi? – Có tiếng con gái vang lên ở phía sau lúc tôi bắt đầu xuống xe chừng vài bước.


Nghe giọng nói hết sức quen thuộc làm khóe miệng tôi trong vô thức không giấu nổi niềm vui. Trong lòng như có bông hoa đang nở rộ.


Từ từ ngoảnh người lại, định đáp trả thì cơ thể tôi chợt đứng sững người, nụ cười cũng vì thế mà co dần lại không kìm nổi ngạc nhiên trong chốc lát


- Gì mà nhìn em thế?– Em nói, thấp thoáng trên gương mặt có chút ửng đỏ


- Không. Tại anh đang nghĩ con trai mặc váy, cũng đâu đến nỗi tệ nhỉ? – Tôi trêu em rồi nhanh chóng lại mở cánh cửa xe, điệu bộ như mời một quý cô đi dự tiệc.


Thấy dáng vẻ ấy của tôi, em khúc khích cười rồi lên bước lên xe.


***


Nhà hàng hôm nay rất đông khách, nếu tôi không đặt trước chắc bây giờ cũng không tìm được một chỗ nào để ngồi mất.


Tiến lại nhanh phía bàn ăn, tôi bước lên trước kéo ghế ra cho em. Thay vì ngồi xuống em lại trân trân đứng nhìn tôi một chút, gương mặt thấp thoáng ý cười:


- Lạ nhỉ?


- Gì em?


- Một ngày có thể thay đổi hoàn toàn một con người.


Tôi quên mất, cái tính nói xỏ xiên người khác có lẽ trên đời này không ai bằng em. Biết em đang nói móc mình, tôi không để em đắc ý:


- Vâng. Nhất là một chàng trai có thể biến thành một công chúa xinh đẹp.


Nghe tôi nói, em bật cười thành tiếng rồi ngồi xuống.


Quả thực, hôm nay trông em rất quyến rũ. Chiếc voan đỏ ôm sát người cùng mái tóc búi gọn lên cao tôn lên nước da trắng ngần. Nó hoàn toàn khác với những bộ đồ giống tomboy bình thường em hay mặc. Mà không phải tomboy gì đâu, mà đúng là đồ con trai thật sự ấy.


Vì đã đặt sẵn trước nên khi chúng tôi đến thì các món ăn cũng lần lượt được mang ra ngay sau đó. Thấy em nhìn bao quát bàn ăn một lượt, tôi mở lời trước:


- Ngon hơn món em nấu, anh đảm bảo


- Chưa chắc. Phải ăn mới biết – Em lập tức phủ nhận, lè lười nhìn sang tôi.


- Ok.Ok. Giờ thì bắt đầu đươc rồi chứ, tiểu thư - Tôi vừa nói, vừa cười. Cảm giác rất thoải mái


Bất chợt, em ngước lên, gặp trúng ánh mắt tôi, mỉm cười.


Trong một nhà hàng Pháp lãng mạn vào một buổi tối cũng lãng mạn không kém, tôi cùng dùng bữa với một cô gái trong một tâm trạng an yên nhất có thể.


Một điều lạ là, cô gái ấy không phải người yêu, cũng không phải là ai đó mà con tim tôi đang theo đuổi. Em là em, đơn giản chỉ có thế.


***


Lúc chúng tôi về đến chung cư là tầm 8h tối


Tiễn em về trước cửa rồi tôi cũng nhanh chóng quay trở về nhà.


Vào phòng, tôi lập tức đi tắm, vệ sinh răng miệng cho thoải mái rồi bắt đầu lại bàn làm việc để xử lí đống tài liệu trên máy tính.


Lạ chưa, thường ngày nếu về đến nhà mà vẫn phải làm thêm vào buổi tối như thế này thì cái mặt của tôi sẽ nhăn nhó rất khó coi. Thế mà bây giờ lại cảm thấy khá... dễ chịu. Bỗng nhiên, tâm trí tôi lại hiện lên gương mặt của em lúc nãy. Đúng thật là, sao đầu óc làm việc hôm nay lại không tập trung được thế này?


4.


Vì ngày mai là hạn chót phải nộp báo cáo nên đêm qua tôi phải thức quá bán để hoàn thành nó. Chắc tại vì mệt hay lí do nào đó mà sáng mai tỉnh dậy thấy mình đang nằm gục trên bàn. Một điều lạ hơn nữa là hình như tối qua, em không sang.


Khẽ cựa mình ngồi hẳn dậy, cảm giác như trên vai rơi một thứ gì đó xuống đất, tôi cúi nhìn xuống, là một chiếc chăn mỏng.


Đầu óc tôi lúc này chỉ tràn ngập duy nhất hình ảnh của một người. Tôi cố nhìn xung quanh, đi ra ngoài gian bếp, hi vọng nhìn thấy một dáng dấp nào đó quen thuộc như mỗi sáng thường ngày. Chỉ tiếc, không thấy em đâu cả.


Lúc tối vì nghĩ em đến nên cửa phòng tôi không khóa nhưng khi lại gần, cánh cửa đã được khóa trái từ khi nào.


Bỗng nhiên trong lòng có chút gì đó bất an, tôi lập tức mở cửa, chạy sang nhà em.


Cánh cửa ấy đã được khóa ngoài, tôi bất lực đập cửa. Rồi trở về phòng mình, định lấy điện thoại để gọi sang cho em thì thấy vật gì đó màu trắng lạ lạ nằm trên bàn làm việc. Nhấc chiếc bút đang nằm trên nó lên, mi mắt tôi hơi nheo lại, hình như là một lá thư.


Đúng rồi, thư của em.


Tôi từ từ mở những nếp gấp của tờ giấy ra, mắt như không muốn nhìn vào những dòng chữ ấy


" Huy, biết không? Lí do em đề nghị ngủ chung với anh ấy? Một phần vì em khó ngủ, nhưng hơn hết, là anh rất giống một người.


Huy, em biết em rất quá đáng khi nói những từ này. Nhưng chỉ cần nhìn thấy anh, là em lại lập tức nhớ tới người con trai ấy.


Xin lỗi, khi gây ra mọi chuyện rồi em chỉ có thể nói được hai chữ này thôi.


Cảm ơn anh nhiều, em sẽ không quên buổi tối ngày hôm qua đâu. Nhưng em nghĩ đã đến lúc phải dừng lại mọi thứ ở đây. Hi vọng là chưa trễ.


Huy, tin em nhé, một thời gian nữa, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy cả thôi.


Ký tên: An"


Sữa


P.S: (*) - Lonelines on the net - Janusz L.Wisniewski