Thử...
Thử...
''Giá bởi người ta đừng yêu thương thì tốt biết bao...Giá bởi người ta đừng gặp nhau thì hơn...Giá bởi em đừng thích đùa trong tình yêu...Giá bởi đừng có kẻ trước ng sau...lỡ làng...duyên phận...Giá bởi e đừng vô hình, và a cũng thế...biết đâu ta đã thuộc về nhau...Người đến trao cho e nhiều yêu thương... Mà yêu thương nào cũng mong manh''Em biết, a ko tin và e cũng ko tin rằng e có thể yêu anh...Khi e nói e chuyên văn, a đã nói sợ...Có lẽ đúng, nhất là khi e còn là đứa ướt át ẩn dưới cái vẻ ngoài mà a nói là mạnh mẽ, ng đời thấy là vô âu vô lo...lúc nào cũng chỉ cười.Thôi thì e ko tin, a cũng ko tin...Coi như a là nhân vật trong câu chuyện của e...Rồi biết đâu 1 ngày a thấy mình trong cuốn sách nào đó...Thế nên chẳng may có những lúc e yếu mềm...nụ cười của e ko giấu đc nước mắt thì a hãy cứ xem như ko thấy....rồi e sẽ lại cười và chẳng để lại ưu phiền đâu.A cứ là ng cho e chém gió, tán dóc là đc rùi.A ha!
Học cách yêu người chưa được bao lâu...Nay e lại phải học cách quên người...Có nhứng thứ bắt đầu một cách giả dối, nhưng kết thúc lại thật đến đau lòng...Giá như ngày ấy e đừng trêu đùa người, không '' thử sức'' mình đánh đồn...thì có lẽ giờ e đã chẳng buồn xác xơ, nước mắt ngắn dài như vầy rồi...Em thua rồi...Trong tình yêu không có thắng thua, cũng không có kẻ trước người sau...Chỉ là trong trái tim anh chưa bao giờ có em...Một người như e, sẽ quên a trong bao lâu chứ? 1'30s như e nói???...Em...đã thật sự rất muốn anh ở cạnh em!!!Nhưng tim e chẳng thể chịu thêm nữa những đợi chờ trong vô vọng, những vô tâm ng đối với em...Chẳng thể cứ mãi hạ mình moi mót những yêu thương a rơi rớt vứt lại cho e để rồi e cười tươi như hoa khi nhận được, rồi lại khóc như mưa khi nhìn a bên ng...Chẳng thể cứ mãi biến mình thành đồ ngốc...biết rõ trong tim người là ai, người anh muốn ở bên là ai, người a nhớ tới là ai...ko phải em, ko hề có em..