Thiên thần trong tôi
Thiên thần trong tôi
- Tặng Dương này
- Dương không cần nó. Dương cần Minh. Minh ở lại nha- Tôi vội dỗi
- Không, Minh phải đi
Câu nói ấy vừa dứt thì ngoài trời bỗng xám xịt, sấm rền vang, mưa ầm ĩ xối trên mái nhà. Trong màn mưa trắng xoá ấy bỗng thấp thoáng cái dáng của Dương, tôi la lên:
- Là Dương phải không?Sao cậu ấy lại đến đây giờ này?
- Là Minh kêu cậu ấy đến đó. Trước khi đi Minh muốn thấy Dương và cậu ấy bên nhau, Minh muốn cậu ấy sẽ thay Minh chăm sóc cho Dương, Minh muốn. .
- Minh im đi, Minh quá đáng lắm, tôi không cần ai chăm sóc mình thay cho Minh cả.
Nói xong tôi lao nhanh ra dòng mưa. Mưa cứ vô tình xé nát đi trái tim đang dần rỉ máu của tôi. Nước mắt quện vào mưa khiến tôi càng đau đớn, trong thế bức bí tôi đã hét lớn "Minh à, tôi ghét cậu lắm" rồi nhanh chóng gục ngã bên vệ đường. Có bàn tay từ phía sau chạm vào người tôi, bàn tay ấy ấm áp thật, chỉ có thể là Minh thôi, tôi mừng rỡ quay lại tròn mắt hỏi cậu ấy:
- Minh thay đổi quyết định rồi phải không?
- Không, Minh chỉ đến đây để tạm biệt Dương thôi. Yu Yu của Nhỏ Nhỏ đừng khóc nữa. Minh đi đây.
Cậu ấy bỏ đi một cách lẳng lặng, mặc tôi khóc thét dưới mưa.
1 năm trôi qua
Dường như những kí ức về Minh đã trôi dần vào lãng quên của tôi cho đến khi một bữa nọ, tôi vô tình đánh rơi tấm hình chụp chung với Minh hồi cấp 2 thì bao cảm xúc về Minh bỗng tuôn trào. Lúc ấy Dương cũng bên cạnh tôi, cậu ấy chợt hỏi:
- Cậu nhớ Minh đúng không?Nói thật đi
- Không, làm gì có, chỉ hơi buồn tí thôi. Cậu ấy đi lâu rồi mà không hỏi thăm hay gửi cho tớ lá thư nào nên tớ cảm thấy hơi hụt hẫng
- Cậu đừng giấu tớ nữa, tớ cảm nhận được nỗi đau mà cậu phải gánh trong suốt thời gian qua mà . Có lẽ tớ. . tớ. . tớ không thể giấu cậu được sự thật nữa rồi. . Tớ không thể ích kỉ khi nhìn cậu ngày nào cũng phải sống trong đau khổ, vật vã mãi được
- Sự thật gì chứ? Cậu chỉ giỏi bịa. Tôi không nghe đâu, tôi đi nấu mì đây
Dương lôi tay tôi lại:
- Cậu đừng lãng tránh nữa được không?Cậu thừa biết sự thật đó có liên quan đến Minh mà
- Không, tôi không nghe đâu. Tôi không muốn nhắc gì đến tên bội bạc đó đâu
Tôi bịt tai lại cố không nghe nhưng rồi lại rớt nước mắt khi nghe Dương nói:
- Minh yêu cậu rất nhiều, cậu có biết không?Ngay khi còn những hơi thở cuối cùng, cậu ấy cũng nói với tôi rằng nếu có kiếp sau thì chắc chắn sẽ không để tôi chăm sóc cậu thay cho cậu ấy
- Cậu nói xạo, toàn là nguỵ biện, làm sao có chuyện ấy được- Tôi loạng choạng bởi chuyện đó quá đột ngột đối với tôi
- Chuyện này là thật. Tôi cũng xin lỗi Dương nhiều lắm. Thực ra, tôi và Minh là bạn thân từ trước. Tôi biết Minh mắc bệnh ung thư từ lâu nên luôn nghe lời và hoàn thành nhiều ý nguyện của cậu ấy. Và chuyện giúp cậu thoát khỏi cảnh sống xa hoa cũng là ý của Minh. Nhưng lúc thấy tôi có tình cảm với cậu thì Minh lại bỏ cuộc, Minh tự ti hẳn, lại sa vào rượu chè
- Thì ra cậu và Minh là một duộc. Tôi ghét hai người lắm, hai người tưởng tôi là món quà hay sao mà lại trao đổi qua lại vậy chứ
- Không, tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn nói thật với lòng mình. Minh đã làm rất nhiều điều cho Dương đó. Ly sữa trong quán café lần trước cậu uống là do Minh pha, cậu ấy đã tập tành làm nhân viên. Cô bé mà gặp ở chỗ uống nước mía cũng chính là do Minh sắp xếp. Hôm cậu ấy đi, thực chất là không đi nước ngoài mà chỉ đến bệnh viện để chữa trị. Cậu ấy không đủ can đảm để nói với cậu những thứ trong lòng cậu ấy đang suy nghĩ.
- Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa. . . Cậu đi đi. . Xảo trá. . Mấy người là đồ xảo trá- Tôi quăng mấy cuốn tập vào người Dương để đuổi cậu ấy đi
Vài ngày sau đó, khi đã bình tâm suy nghĩ thấu đáo, tôi đến nhà Dương và nhờ cậu ấy dẫn đến nơi mà Minh "yên nghỉ". Nhìn Minh qua tấm ảnh trên bia, lòng tôi nhói lên. Tôi thực sự ân hận vì đã vô tình buông tay Minh trong đêm ấy để rồi khi nhìn lại thì mới nhận ra đấy là lần cuối cùng tôi có thể sờ lên khuôn mặt bằng xương bằng thịt của cậu ấy. Gió cứ lồng lộng thổi, mang đi biết bao nỗi lòng của tôi. Tôi ngồi mãi đến tận chiều và trong chính những giây phút "ngắn ngủi" đó tôi mới ngộ ra chân lí "Sự ra đi của một người không hẳn là một nỗi đau lớn để người ở lại cứ dựa vào đó rồi sống mà phải nhìn nhận nó như một động lực để tiếp tục sống, sống không chỉ cho mình, mà còn phải sống cho cuộc đời còn lại của người quá cố" . Rời khỏi mộ của Minh, tôi lẳng lặng đi thật nhanh như thể không muốn cậu ấy lại chứng kiến nước mắt tôi rơi. Vừa bước đi được vài bước thì Dương bỗng hét lớn:
" Yu Yu à, cậu có thể cho tôi một cơ hội làm Nhỏ Nhỏ thứ hai được không?"
Tôi không trả lời mà chỉ quay mặt lại cười nhạt rồi tiến thẳng về phía trước.