Thiên thần trong tôi

Thiên thần trong tôi

Tác giả: Sưu Tầm

Thiên thần trong tôi

(Admin - ngắn "Rồi sẽ qua hết, phải không?")


Cậu ấy bỏ đi một cách lẳng lặng, mặc tôi khóc thét dưới mưa.


 


***


Mỗi khi cô đơn chiếm trọn lấy tâm trí của tôi thì ngoài việc ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng và vương tai lắng nghe từng giai điệu bài hát của nhóm nhạc 365- một nhóm nhạc đình đám ở showbiz Việt thời gian qua nhờ có những giọng ca trời phú, hút hồn, dễ chạm đến trái tim của người nghe thì tôi chẳng biết làm gì. Đang đắm chìm trong bài hát "Nơi anh không thuộc về" ở đoạn cao trào thì chuông điện thoại rung lên, dù không muốn bắt máy nhưng tôi lại vô tình bấm trúng nút nghe nên đành ngậm ngùi bỏ dang dở khúc hát ấy. Đầu dây bên kia bỗng the thé tiếng ồm ồm của một tên con trai, thì ra là Cường- đệ tử ruột cùa tôi. Tôi gắt gỏng quát tháo:


- Gì vậy. Lại ở quán bar hay sao mà ồn ào thế?


- Ừ phải rồi chị đến đây nhanh đi. Có phi vụ mới nè. Tới nha chị, tụi này chờ


Cái tính tôi hay tò mò nên ừ cái rụp dù không biết cái phi vụ ấy là gì cả. Tôi lẹ chân leo lên "thần mã" lướt đi trên phố. Bầu trời về đêm ở Sài Gòn thật đẹp, ánh đèn đường hiu hắc soi lối cho tôi đến quán bar. Vừa bước qua cánh cửa quán, cả đám đàn ông đã đưa mắt nhìn tôi, là ánh mắt của sự cuồng si, ham muốn cơ thể nuột nà của tôi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Đám bạn còn trêu tôi " Chị Hai tụi này hôm nay đẹp thật, ăn đứt mấy con vũ công ở đây rồi".


- Gọi tao đến đây chỉ nói vậy thôi hả?Vậy tao về đây


- Khoan đã chị, nghe tụi này nói cái đã- Cường nắm tay tôi lôi lại ghế


Ngồi hồi lâu, tôi uống gần hết chai rượu thì thằng Cường mới hé miệng:


- Chị à, ngày mai em nghe nói có học sinh mới đến lớp mình á, nhóm mình kiếm trò gì "đãi" nó đi, tụi này ngứa ngáy tay chân lắm rồi


- Mày thích thì làm đi, không cần hỏi ý tao. Chẳng phải mày lắm chiêu nhiều trò à, động não đi.


- Hay là xài chiêu cũ "bóng bóng nước màu"- Lan đưa tay vẽ vòng tròn


- Thôi dùng "bột trộn quyền lực" gồm bột năng, nước và. . . trứng thúi. . Hahaa- Thằng Cường hứng chí la lên


- Quê mùa! Toàn thứ dùng rồi. Xài cách này đi- Tôi tụm đầu bốn đứa bạn lại


Mọi việc đâu đó đã ổn thoả, tôi cố gượng đứng dậy chạy thật nhanh ra khỏi chốn xô bồ này. Nhưng tiếc thay bây giờ tôi không thể làm chủ đôi chân mình nữa, càng cố bước nhanh thì bước chân lại chậm đi, càng lúc càng mất thăng bằng và rồi tôi vô tình ngã vào vòng tay của một tên con trai. Là Minh- cậu bạn thân từ nhỏ của tôi, cậu ấy chỉ đỡ tôi đứng dậy, nhếch môi cười một cái rồi quay mặt bỏ đi.


Thiên thần trong tôi


Minh quả là người bạn khó hiểu bởi một năm trước, cậu ấy đã rời nhóm và cự tuyệt không đến nơi đây nữa nhưng hôm nay lại để tôi bắt gặp cậu ấy trong tình cảnh như thế. Trên đường về nhà tôi vẫn suy nghĩ hoài về sự xuất hiện của cậu ấy nên khiến tay lái lệch lạc và "Rầm". Tiếng động làm tôi giật cả mình, luýnh quýnh trườn đến bên cái người vừa bị tôi tông- người đó dáng nhỏ nhắn mặc áo sơ mi, quần jean nằm sấp bất động khiến tôi sợ run cả lên, mồ hôi toát ra như mưa. Tôi vừa lay lay người ấy, miệng vừa lấp bấp "Anh gì ơi, anh có sao không. Tôi xin lỗi. . xin lỗi. . tôi không cố ý". Người đó không trả lời mà đột nhiên ngước mặt lên, thì ra là một tên con trai trạc tuổi tôi, hắn nhoẻn miệng cười bí hiểm. Hắn lại là người kì lạ thứ hai mà tôi gặp trong tối nay, hắn đứng phắt dậy, không nói không rằng bước một mạch về phía trước. Tôi lẳng lặng nhìn hắn rồi chân vô tình đạp trúng cái gì đó, là móc khoá, tôi buộc miệng la lên:


- Bạn ơi, bạn để quên móc khoá này


Hắn quơ tay lại rồi nói lớn:


- Cứ giữ đi, tôi với bạn còn gặp nhau mà


"Gì chứ?Sao cái tên này nói năng kì cục vậy?Hắn là "thần trăm mắt" hay sao mà biết chuyện tương lai vậy cà", một mớ câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn trong đầu tôi ngay cả khi ngủ tôi cũng nói mớ mấy câu đó


Đến sáng khi đi đến trường, tôi vẫn đi con đường hôm tối qua, lơ ngơ kiếm tên kì dị đó nhưng nhìn quanh quấc hoài cũng không thấy nên đành đạp xe thẳng đến trường để hội ngộ với đám bạn. Vừa đến cổng tôi đã thấy cả đám phục kích sẵn ở khắp các nẻo, thằng Cường nháy mắt bảo tôi lên lớp trước. Gần 30 phút trôi qua, chẳng thấy động tĩnh gì cả, tôi bắt đầu nổi quạo, hét vào mặt tụi nó "Tụi mày ăn không ngồi rồi không có chuyện gì làm hay sao mà tung tin giả vậy". Cả đám chỉ biết nhún vai, trề môi rồi đứng như trời trồng nghe tôi mắng.


Đã vào giờ học, chẳng thấy ai cả, tôi đưa mắt lườm bọn chúng rồi tự trách mình sao lại nghe lời cái đám vô dụng đó khiến bây giờ tôi phải còm lưng ra lau hết cái sàn lớp toàn nước rửa chén- tác phẩm mà tôi cày công làm để "chào đón" học sinh mới. Đang đẩy cây lau ra ngoài cửa thì có người bước đến, tôi ngước mặt lên nhìn, là học sinh mới, và là hắn, cái tên kì lạ mà đêm qua tôi gặp. Hắn nhìn tôi rồi nở nụ cười "thâm độc", bước thẳng vào cái sàn tôi đang lau dở. Chẳng hiểu sao nụ cười của hắn lại được cả đám con gái lớp tôi ngưỡng mộ, khen đáo khen để "Cậu bạn này đẹp trai nhễ, chắc lớp 11B sắp có hotboy mới rồi, Minh chỉ còn ở vị trí coolboy mà thôi". Nếu như không nghe chính miệng hắn nói là hắn ở quê lên thì chắc ai cũng nghĩ rằng hắn là công tử bột bởi cái vẻ ngoài bảnh bao của mình với làn da trắng, môi đỏ, mái tóc xù cùng khuôn mặt cứ như trai Hàn vậy. Tôi chỉ đưa mắt nhìn hắn một cái rồi ngó lơ, nhưng tôi bỗng hoảng hồn khi nghe cô chủ nhiệm sắp hắn ngồi chung với tôi. Hắn bước xuống chỗ tôi trước sự tiếc nuối của cả đám con gái, thả ba lô xuống, hắn thở dài nói:


- Cậu thấy tôi nói đúng không?Tôi với cậu lại gặp lại nhau rồi.


Tôi không trả lời nên hắn tiếp lời:


- Cậu có thể trả cái móc khoá cho tôi được không?


- Này của cậu này, tôi không nợ nần cậu nhá- Tôi bực dọc dằn cái móc khoá ban sáng bỏ vào cặp cho hắn


- Thanks hotgirl Thuỳ Dương nhiều


- Sao cậu biết tên tôi?Thực ra cậu là ai?Sao lại biết nhiều thứ vậy?


- Haizz tiểu hạ chỉ là dân thường ở quê lên thành thôi mà. Tiểu hạ tên Đăng Dương trùng tên với tiểu thư ấy mà


Cũng vì cái tên giống nhau thế nên tôi và hắn bỗng chốc trở thành tâm điểm để đám bạn trong lớp bàn tán, đi đến đâu họ cũng xầm xì nhỏ to, ghép đôi tôi với hắn bẳng cái tên ngộ nghĩnh "Song Dương". Điều đó làm tôi bực bội và khá ngượng mỗi khi giáp mặt với tên kì dị đó.


Một buổi tối nọ, tôi lại gặp hắn trong quán ăn lề đường. Hắn xoay lưng vào trong nhưng tôi cũng kịp nhận ra, tôi sợ đối diện với hắn nên đã quay lại bỏ đi. Vừa bước một đoạn thì tôi bỗng khựng lại vì tiếng kêu của hắn:


- Đến rồi thì vào ngồi chung với tôi đi. Làm gì mà sợ gặp tôi quá vậy


- Ơ. . ơ làm gì có. Ngồi thì ngồi chứ, sợ gì. Tôi chỉ sợ cậu không đủ tiền khao tôi thôi.


- Chuyện nhỏ như con thỏ. Cậu cứ kêu đi


Nhìn hắn lúc ấy thật dễ thương, hắn còn cố tình pha trò chọc tôi cười. Đang vui thì bỗng Minh xuất hiện, cậu ấy lôi tay tôi ra khỏi quán trước sự ngỡ ngàng của hắn. Tôi trừng mắt, nghiến răng lại và dồn hết sự bực tức lên đầu Minh:


- Minh làm cái quái gì vậy? Minh cho Dương một chút tự trọng được không?


- Minh. . Minh không cố ý nhưng mà nhìn Dương với hắn như vậy Minh không thích, vả lại do Minh gọi điện thoại cho Dương hoài không được nên mới hồ đồ vậy. Dương cho Minh xin lỗi nha- Minh ngượng ngùng gãi đầu nói lí nhí


- Á, ra là vậy. . . Thôi không sao đâu, hiểu lầm thôi mà. Xí xoá hết - Tôi khoác vai Minh đi lởn tởn, cười nói trên vỉa hè


Bữa nọ nghe nói có quán café mới mở ở cuối đường tôi liền nhanh chân đến đó thưởng thức ngay. Tôi lại gặp hắn trong bộ dạng mới- là kẻ phục vụ quán đang niềm nở đón khách. Và tôi cũng không ngoại lệ, hắn nhìn tôi, nở nụ cười cũ rồi nói:


- Sao biết tôi làm ở đây mà đến ủng hộ vậy Dương?


- Uầy ai thèm đến ủng hộ chứ, tại tôi nghe nói có quán mới thì đến uống thôi. Mà sao cậu cứ như hồn ma ám ảnh tôi hoài vậy


- Ám ảnh à?Vậy là tôi có vị trí trong lòng cậu rồi chứ gì?


Câu nói đó làm tôi bỗng xao lòng, hai tay bện chặt vào nhau, miệng ú ớ:


- Gì chứ?Cậu nói linh tinh gì vậy?Lấy cho tôi ly café đen đi


Trong lúc chờ đợi, tôi chống hai tay lên cằm, đưa mắt nhìn dáo dác khắp quán, bỗng tôi phát hiện cái bóng khá quen, suy nghĩ hồi lâu tôi chợt la lên:


- Minh. . Minh


Nghe tôi gọi bỗng cái dáng ấy lùi vào trong mất, tôi định chạy đến đó thì hắn đã bưng thức uống ra và kéo tôi ngồi xuống


- Cậu làm gì vậy?Tôi mới thấy Minh trong đây mà


- Cậu hoa mắt hả?Làm gì có


Tôi vẫn không tin nên cứ lóng ngóng nhìn vào khu pha chế của quán rồi tự lẩm bẩm"Chắc mình hoa mắt thật. Nhà Minh giàu có như thế thì chắc Minh không túng thiếu đến mức phải đi làm thêm đâu". Thấy thế hắn khoác tay lên vai tôi bảo:


- Của cậu này- Hắn chìa ly nước ra trước mặt tôi


Tôi hất mạnh tay hắn ra rồi nạt vào mặt hắn:


- Cậu tưởng tôi ngốc à. . Lợi dụng quá nha


Tôi định đưa ly nước lên uống thì nhận ra đó là ly sữa. Tôi nhìn hắn chằm chằm, hắn chỉ cười rồi nói:


- Đừng nhìn tôi vậy chứ, tôi nghĩ thứ này sẽ hợp hơn với cậu thay vì café đen. Cứ uống thử đi, là do người pha chế trẻ của quán tôi làm ra đó


Nhìn bên ngoài cái ly ấy chẳng ngon lành gì cả nhưng khi nhấm nháp vài hớp đầu tiên thì tôi cảm nhận được ngay một vị ngòn ngọt mà không béo của lớp sữa bên trên. Thường ngày tôi rất kén uống sữa nên đây là lần đầu có quán pha chế ly sữa hợp miệng tôi đến thế. Cái vị đó thực sự tôi đã thử qua một lần rồi. À, chính xác là do Minh làm cho tôi uống trong một lần tôi sốt cao do bị thấm mưa lâu. Cả đêm ấy Minh chật vật chăm sóc tôi từng chút một từ cái khăn đắp trán, viên thuốc uống hạ sốt đến ngay cả ly sữa ấy.


Rời quán café, khoảng chiều tối tôi gọi điện rủ Minh đến Nhà văn hoá nhưng Minh không đi nên tôi rủ đám bạn đến quán bar. Đến cửa quán bỗng điện thoại tôi rung lên. Là tin nhắn của một số lạ "Lo mà về nhà học bài đi, đừng có quẫy nữa. Kết tin: NGƯỜI LẠ TỪNG QUEN", dòng cuối tin làm tôi chợt nhớ đến hắn, 100% là hắn. Tôi gọi lại thì hắn chỉ vu vơ nói không cân quan tâm đến lời nói vui của hắn


Sáng hôm sau tôi đến lớp trễ nên được cớ hắn liền vênh mặt, khoanh tay lại, lắc lư ghế nhìn khuôn mặt thở hồng hộc, tái mét vì mệt của tôi, cười đắt ý rồi buông câu xanh rờn:


- Không nghe lời tôi rồi phải không?Lại la cà đến quán bar đó nữa chứ gì?


- Hả?Sao cậu biết?Cậu theo dõi tôi à?


Hắn không trả lời mà chỉ cười, tôi quẳng cặp xuống lườn hắn một cái rõ nét. Tôi cho tập vào ngăn bàn, vừa đưa tay vào thì thấy có cái gì cộm lên trong hộc bàn, kéo ra mới biết là chai nước hoa quả.


- Ai mà chu đáo với cậu quá vậy- Hắn ghé sát vào tai tôi


- Của Minh đấy


- Sao khăng khăng nói thế lỡ của tôi sao


Không bao giờ là của hắn cả vì chỉ có Minh mới biết mỗi đêm khi tôi đi xong thì sáng lại thích nhâm nhi nước hoa quả. Còn hắn mới đến thì làm sao biết được điều đó, tôi nhìn Minh, cậu ấy nở nụ cười thật thân thiện. Tôi thích nụ cười của Minh bao nhiêu thì lại ghét cay ghét đắng cái nụ cười thô thiễn của hắn bấy nhiêu. Trong mắt tôi hắn chưa bao giờ lung linh như những đứa con gái khác từng nói về hắn "Hắn năng động, giỏi thể thao, hát hay, chơi guitar giỏi, . . . "


Hắn là người rắc rối nhất mà tôi từng gặp, có lần hắn hại tôi phải ở lại buổi chiều để lao động công ích bởi hắn phanh phui chuyện tôi quay cóp kiểm tra 15' môn Sử. Bữa đó, tay chân tôi rũ rượi, vừa đi tôi vừa quyền rũa hắn thì bỗng nghe tiếng chuông inh ỏi đằng xa và "Kít". Lại là hắn


- Hại tôi chưa đủ à?


- Tôi làm việc đúng thôi mà. Cậu thấy điều đó sai hả?


- Cậu biết tôi là người như thế nào không mà dám giỡn mặt như vậy chứ?


- Cậu là tiểu thư của ông bà Nguyễn sống trong căn biệt thự lớn nhất khu này, là thủ lĩnh của nhóm "Ngũ Quái", là cô gái sống nội tâm, biết chơi guitar. .