Tháng tư, nắng và hoa loa kèn

Tháng tư, nắng và hoa loa kèn

Tác giả: Sưu Tầm

Tháng tư, nắng và hoa loa kèn

Phong ngồi đối diện cô, hình như chẳng để tâm gì cả... Cậu rất bình tĩnh.


Hân đã thích Phong từ bao giờ không biết... Nó thích Phong rất chân thành. Tình cảm này trong nó chớm nở và cứ lớn dần, lớn dần, qua những hôm hai đứa hẹn nhau đi dạo phố, đi uống nước, hoặc những hôm nó đi xem cậu ấy học nhảy... Thỉnh thoảng hai đứa đi xem ca nhạc hoặc xem phim cùng nhau. Phong rất dễ gần, cậu hay cười, tính tình trẻ con nhưng rất phóng khoáng. Thỉnh thoảng cậu lại trầm ngâm và điềm đạm... Con bạn thân của Hân bảo đấy chỉ là cảm nắng thôi. Hân không nói gì, chỉ gật đầu. Ừ thì cũng có thể chỉ là cảm nắng thật...


- Nắng đẹp nhỉ?


- Ừ.


...


Hôm ấy trời mưa. Mưa tầm tã. Hân không mang theo ô. Từ trường nó về nhà cũng không phải xa lắm... Nó nhắm tịt mắt, băng qua màn mưa, chạy về. Mưa táp vào mặt, vào da nó, mưa ướt sũng quần áo, tóc tai. Hân bất chợt nghĩ về Phong. Nó thầm ước giá như Phong tình cờ gặp nó ở đây, và cho nó đi chung ô như trong mấy phim Hàn Quốc... Rồi nó mỉm cười, thầm bảo mình hoang tưởng. Những đứa con gái mới lớn thường mơ mộng về những phút lãng mạn sến sẩm như thế. Mà Hân cũng là con gái mới lớn...


- Không có ô à?


Hân giật mình. Là giọng Phong mà... Chẳng lẽ cậu ở đây thật?


Nó ngạc nhiên quay đầu lại.


- Phong à?


Nhưng Phong không có ô như trong tưởng tượng của Hân. Cậu cũng đang dầm mưa.


- Ừ. - Cậu cười. Cái cười tuyệt đẹp... Hân thấy tim mình đập lỗi đi một nhịp. Tính ra, nó và cậu ấy gặp lại nhau và thân thiết với nhau cũng được ba tháng rồi đấy.


- Cậu cũng không có ô à? - Hân hỏi.


- Không có. Ai biết hôm nay lại mưa...


Hân vui không để đâu cho hết. Nó với Phong vẫn gặp nhau thường xuyên, nhưng lần nào nó cũng vẫn vui và hồi hộp như thể đấy là buổi hẹn hò đầu vậy... Phong đang ở bên cạnh nó, và cậu tỏa sáng hơn bất cứ ai.


- Này... Hôm nay tớ với cậu đừng về vội, nhé? - Phong lên tiếng. - Đã thế này rồi... tắm mưa luôn đi. Tớ với cậu đi đâu đấy chơi.


- Đồng ý. - Hân gật đầu.


Nó trợn tròn mắt khi Phong đưa tay nắm lấy tay nó. Con bé mười bảy tuổi rưỡi chưa bao giờ biết thích một ai là Hân bây giờ đang được một đứa con trai cầm tay. Nó ngạc nhiên, và cũng vui lắm... Cảm giác thật tuyệt vời.


Hân và Phong cùng nhau chạy ngược chiều cơn mưa, mặc cho nước táp vào cơ thể rát buốt, lạnh lẽo. Hai đứa vừa chạy vừa cười khanh khách. Hân có cảm giác như nó và cậu ấy đang bù đắp lại quãng thời gian thơ bé không chơi với nhau...


Hai đứa đi ăn kem.


- Có ai lại đi ăn kem giữa trời mưa rào thế này không? - Hân hét to thích thú.


- Có tớ với cậu. - Phong cười khanh khách.


Kem ngọt lịm...


Hai đứa đi thuê truyện tranh đọc.


Hân chẳng chú tâm đọc được dòng nào...


Cho đến tận khi tối mịt, Hân mới lết xác về nhà được.