Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sóng gió để rồi hạnh phúc

Sóng gió để rồi hạnh phúc

Tác giả: Sưu Tầm

Sóng gió để rồi hạnh phúc

Người qua đường nhìn tôi ái ngại, họ tưởng tôi bị cướp giật mất hết tiền nên tới hỏi thăm, an ủi. Tôi lau nhanh nước mắt và bảo rằng không sao. Tôi trở về nhà trọ của Uyên.


Uyên xem ti vi ở phòng khách, vừa thấy tôi, liền nói.


"Mình có nấu bữa tối, cậu ăn đi."


"Mình không muốn ăn." Tôi trả lời nhạt thếch.


"Không ăn lấy sức đâu mà mai đi tiếp, chẳng lẽ cậu định gục ngã ở nơi này, cậu cứ buồn mãi về Nhân thì anh ấy cũng đâu có xuất hiện. Hãy xem giữa cậu và Nhân có duyên không phận đi."


Tôi lắc đầu, cố chấp. "Không hiểu sao mình cứ nghĩ là sẽ gặp lại anh ấy."


Uyên giơ hai tay đầu hàng."Thôi được, tùy cậu, tối mai có buổi hòa nhạc kỷ niệm ngày sinh của Mozart, đi cùng mình nhé."


"Mình không có hứng thú." Tôi đáp với vẻ mệt mỏi.


"Đi đi," Uyên lắc lắc cánh tay tôi."Cậu không thấy là chuyến du lịch của tụi mình thật trùng hợp sao, mình không muốn bỏ lỡ cơ hội này."


Uyên đưa ánh mắt nài nỉ nhìn tôi và tôi biết mình chẳng thể từ chối lời đề nghị của cô bạn.


Sáu giờ tối tại nhà hát Vienna Opera House chật kín người. Phải mất cả tiếng đồng hồ, tôi và Uyên mới chen qua được đám đông để tới hàng ghế đầu. MC giới thiệu chương trình rồi ngay sau đó một nhóm người từ bên trong bước ra đồng loạt cúi đầu chào khan giả. Có đầy đủ tất cả các nhạc cụ vỹ cầm, mandolin, organ, sáo, trúc...


Tôi chết lặng khi nhìn thấy Nhân trong số người ấy. Anh vẫn như ngày xưa, vẫn gương mặt thanh tú, hàng mi cong, tỏa sáng và cuốn hút như vầng trăng đêm vừa ấm áp lại có chút gì đó ngạo mạn. Anh – lại một lần nữa khiến tim tôi nghẹt thở. Tiếng đàn của anh trong veo như sương sớm, xuyên qua đầu tôi nhức nhối. Không thể diễn tả được niềm vui của tôi ngay lúc đó. Anh mãi chú tâm vào buổi biểu diễn nên không nhìn thấy tôi dù khoảng cách giữa chúng tôi không xa lắm. Một thời gian không gặp Nhân, anh đã nổi tiếng như thế này rồi ư? Tôi mỉm cười và hãnh diện vì anh. Mẹ tôi mà nhìn thấy cảnh này, không biết mẹ sẽ nghĩ gì, có thể suy nghĩ của mẹ sẽ khác đi. Tôi hạnh phúc như tìm lại kỷ niệm ngày xưa. Nó chưa một lần vỡ nát trong lòng tôi.


Buổi hòa nhạc kết thúc, những tràng vỗ tay nồng nhiệt như pháo nổ ngày tết. Nhiều người lên tặng hoa cho Nhân, trong đó có một cô gái tóc vàng. Cô ấy còn hôn lên má anh, còn anh thì mỉm cười thật tươi. Tôi bần thần, hóa ra cái kết thúc của một người thành tài là như thế. Anh thật sự đã quên tôi rồi sao? Chợt, mắt anh chạm phải mắt tôi. Giờ thì tôi đã hiểu. Tôi dư thừa trong cuộc gặp gỡ này.


Bỏ chạy đi thật xa rồi mà anh vẫn đuổi theo tôi. Anh níu tay tôi lại và nói rất vui vì được gặp tôi ở đây.


"Anh sống hạnh phúc chứ?"


"Không như em thấy đâu."


"Vậy cũng tốt, em mừng cho anh. Lẽ ra em không nên chứng kiến buổi gặp này, cứ làm ngơ đi thì tốt hơn nhỉ. Chúng ta nên chia tay thực sự để sống vui vẻ cho cả hai. Ừ, cứ vậy đi!"


Tôi nói một tràng dài rồi quay lưng. Nhưng anh đã ôm chặt từ phía sau, vùi mặt lên tóc tôi.


"Anh đi tìm tương lai và hạnh phúc cho hai chúng ta, giờ thì anh đã thành công rồi, anh muốn đem niềm vinh quang này về cho mẹ em để mẹ em không còn bảo anh là thằng bất tài, vô dụng nữa. Thời gian qua anh đã đủ mạnh mẽ để vượt qua sóng gió, giờ đây anh có thể chính thức ngỏ lời cầu hôn với em được rồi."


Nước mắt tôi ướt đẫm vai áo Nhân. Thì ra tôi đã hiểu lầm anh. Hạnh phúc và khổ đau trộn lẫn vào nhau. Anh vẫn ôm tôi thật chặt. Không uổng công tôi chờ đợi bấy lâu nay. Tôi chỉ cần một bàn tay đan lấy tay tôi, dìu tôi đi suốt cuộc đời. Vậy là đủ.


Mặt Trời ló dạng sau đêm dài u tối. Ánh nắng ban mai phủ khắp con đường có đôi tình nhân trẻ đang dạo bước, tay trong tay.


Quách Thái Di