Sơn Trà
Sơn Trà
Tim tôi vỡ vụn.
Đầu óc trở nên quay cuồng trống rỗng.
Chiếc ghi ta dựng ở góc phòng rung lên giai điệu bài hát anh vẫn thường đánh, chúng âm ỉ trong óc tôi thứ sóng âm chỉ mình tôi nghe thấy.
Tôi với chiếc ghi ta đổ nhào. Ấm trà mạn trên bàn theo đó cũng rơi xuống vỡ tan. Âm thanh chói tai. Nước chè đổ tung tóe.
Tôi run rẩy cầm lấy một mảnh sứ từ ấm chè vỡ. Hoang mang bỗng chốc ngừng lại.
Nhịp thở cũng đều trở lại. Bàn tay bóp nghẹt con tim cũng thả ra. Nước mắt vẫn không rơi. Tôi biết có một cơn thác lũ đang bị chặn đứng lại. Tôi cần phải giải thoát cho nó. Mắt tôi không còn chảy nước được nữa. Cảm giác này khó chịu vô cùng.
Tôi rạch một nhát nơi cổ tay. Màu đỏ ứa trào. Cơn khó chịu được xoa dịu đôi chút. Tôi rạch một nhát nữa. Thấu tận xương. Tôi bắt đầu cảm giác được mình là một cơ thể sống. Một nhát nữa. Dòng thác lũ đã vỡ òa khỏi đập chắn.
Nước mắt bắt đầu rơi. Không ngừng. Tôi những muốn buông xuôi cơ thể cho dòng thác cuốn đi.
Đến một nơi có anh.
Tôi nhuốm đỏ đóa Trà sau tấm ảnh. Đóa Trà trắng muốt ngày nào, qua thời gian héo úa. Nay lại hồi sinh trở lại đỏ thắm. Tình yêu của chúng tôi cũng giống như hương thơm của đóa Sơn Trà. Không có mùi hương, không có nghĩa nó không tồn tại.
Thời gian đã đến tận cùng.
Tôi sắp gặp được anh ấy.
Tôi đã chờ đợi được anh ấy.
Sơn Trà đã nở đầy hoa.
Đây là mùa xuân tình yêu của chúng tôi.
Sơn Trà đã nở đầy hoa.
Chúng tôi đã được đoàn tụ. Giữa một vườn đầy hoa Trà đỏ thắm.
Anh ấy nắm tay tôi dắt đi.
Tôi đã chạm vào được anh ấy.
Tôi đã phá vỡ được bức tường vô hình ngăn cản giữa chúng tôi.
Sơn Trà đã nở đầy hoa. Anh ấy nắm chặt tay tôi...Anh ấy đi đến đâu...
tôi sẽ theo đến đó...
Nhan Nhược Doanh