XtGem Forum catalog
Son môi đắng

Son môi đắng

Tác giả: Sưu Tầm

Son môi đắng

Nở nụ cười với kẻ đối diện, cô đang cố để nó hiểu rằng, chỉ một chút nữa thôi, cô và nó sẽ thành công.


Ánh trăng bị che kín bởi đám mây, căn phòng trắng chợt tối đi, con người ta ai cũng có những bí mật không thể để một ai biết. Ví như khi xóa bỏ lớp son đậm ấy, cô là ai? Tiếng nhạc u ám, ma mị vẫn quanh quẩn tới từng góc tường, vang mãi, vang mãi...


"With your big eyes, and your big lie,


With your big eyes, and your big lie,


With your big eyes, and your big lie..."


...


Bước ra từ phòng phẫu thuật, Môi Son thấy Tóc Nâu đang đợi mình phía ngoài cửa:


- Có chuyện gì sao?


- ...Tối nay, em đợi chị.


Cởi bỏ chiếc khẩu trang, cô ghé sát vào tai Tóc Nâu:


- Tôi nên mong chờ điều gì đây?


- Một ly Tequila, được chứ?


Môi Son mỉm cười, không trả lời, bước đi.


Tối, chưa tới giờ hẹn, Tóc Nâu đã có mặt ở quán bar và gọi sẵn hai ly Tequila đợi Môi Son. Thời gian cứ chậm chạp nhích từng kim giây, Môi Son không hề xuất hiện, hai ly rượu vẫn nguyên đó, Tóc Nâu không hề chạm môi tới chúng. Cô vẫn kiên nhẫn đợi, cô tin người ấy tối nay chắc chắn sẽ tới. Cô phải đợi, cô có nhiều điều muốn hỏi, nhiều điều muốn biết. Ví dụ như tại sao lại là Tequila? Tại sao lại là son môi đậm? Tequila có vị gì? Son môi đậm có vị gì?


- Bản năng hoang dã.


Giọng nói trầm thấp vang lên cắt đứt suy nghĩ của Tóc Nâu, người ấy tới ngồi bên cạnh cô lúc nào cô không hay biết. Tối nay người ấy vẫn xinh đẹp như người ấy vốn dĩ, mái tóc đen xõa dài, đôi mắt đen, đôi môi đỏ đun, làn da trắng, hương nước hoa nhàn nhạt vấn vít khứu giác người đối diện. Khẽ chạm hai ly Tequila với nhau, giọng nói của Môi Son vang lên đều đều:


- Tequila có vị đơn giản, mộc mạc nhưng cuồng nhiệt, rất hoang dã. Chúng được làm từ cây thùa xanh và xuất phát từ Mexico nhưng nhiều người vẫn nghĩ nó được làm từ cây xương rồng và nguồn gốc từ Mỹ - bởi nó thú vị, gai góc và rất ... sexy.


Tóc Nâu lắng nghe từng lời của Môi Son, cô rất thích cách nhả chữ trong câu nói của người ấy, rất thú vị, rất gai góc, rất sexy. Cô nhấp một ngụm nhỏ, quả thật rất mộc mạc và cũng rất cuồng nhiệt. Cô nhìn thật sâu vào đôi môi được chăm chút kĩ lưỡng của người ấy. Rời ly rượu khỏi môi, người ấy nhướn mắt về cái nhìn của cô:


- Sao thế?


- Chị đoán xem em đang nghĩ gì?


Môi Son chỉ cười mà không trả lời. Suốt buổi tối hôm ấy họ nói về những ca phẫu thuật, những câu chuyện vô thưởng vô phạt, Môi Son không hề hỏi lí do hôm nay Tóc Nâu lại hẹn mình đi uống là gì, có lẽ để mời được cô một ly Tequila cũng khiến Tóc Nâu vui đến thế? Tóc Nâu cười suốt bởi những câu nói của Môi Son, cô chưa từng thấy người ấy nói nhiều đến vậy, người ấy cũng cười nữa, dù vẫn chỉ là nụ cười nửa có nửa không nhưng cô vẫn thích nhìn, chắc vì cô chưa từng thấy ai đẹp ma mị tới dường này.


- Chị đẹp quá...


Hơi men làm giọng nói Tóc Nâu thêm phần lơi lả, cô đưa ngón tay thon dài miết nhẹ theo mái tóc đen, theo con mắt, sống mũi, đôi môi của người ấy, cô chưa say rượu, nhưng cô say hương nước hoa nhàn nhạt, say cái nhìn lạnh lẽo nhưng hút hồn của người ấy.


Môi Son bước những bước trầm phía sau Tóc Nâu, đôi giày đen đi theo một đường thẳng trên những viên gạch lát đường, Tóc Nâu đi phía trước, hát líu lo như một con chim nhỏ, hai người cứ đi bộ như thế cho đến tận cửa nhà Tóc Nâu:


- Tới rồi, đây là nhà em, chị vào trong không?


Kéo cổ tay Tóc Nâu lại gần mình, nheo mắt nhìn vào mặt chiếc đồng hồ trên cổ tay cô ấy:


- Muộn rồi, tôi về đây, vào ngủ sớm đi.


Chưa kịp quay đi, Môi Son đã bị kéo ngược lại, Tóc Nâu đặt lên má cô một nụ hôn thật nhẹ rồi lại nhanh chóng thả tay cô ra. Tóc Nâu vội vàng quay lưng, lục lọi túi xách tìm chìa khóa, một lực đẩy mạnh khiến cô quay người lại, lưng áp vào cánh cửa, một nụ hôn rơi nhanh xuống môi cô. Hai con người quấn lấy nhau trong màn đêm vắng lặng, cho tới khi buông ra, Môi Son hỏi thật khẽ trong nụ cười hờ:


- Son môi đậm có vị gì?


- Son đắng...nhưng môi ngọt.


...


Tóc Nâu là người lưỡng tính, giới tính có thể rung cảm trước cả đàn ông và phụ nữ, cô chưa hề che dấu điều ấy một lần nào. Ngay cả Mắt Đen cũng biết điều ấy, nhưng có lẽ anh chưa biết, cô đã bị Môi Son thu hút ngay từ lần đầu gặp mặt.


...


Môi Son giật mình tỉnh giấc giữa cơn ngủ chập chờn, cô hoảng hốt ngồi dậy, thu mình lại, lấy hai tay ôm chặt lấy đầu gối và vai, mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi, trong phút chốc, cô lại vùng khỏi chăn, chạy đến bên chiếc bàn cạnh giường, lục tìm thỏi son tím, cẩn thận tô nó lên môi mình, thật đậm. Con quỷ trong gương lại hiện lên, nó nhìn cô đầy bực tức, cô hét lên, nó cũng hét lên, cô nổi giận, nó cũng nổi giận, cô đáp đồ vào nó, nó cũng đáp đồ về phía cô, cô chạy về phía bức tường, điên cuồng dứt xé những bức ảnh dán trên đó, cô gào khóc, tóc tai rối bù, mắt ướt đẫm nước, môi nhòe nhoẹt son. Như một con thú bị thương, cô thét lên những tiếng rách tim, xé toạc đêm đen.


...


Yêu đương.


Mắt Đen kéo Môi Son vào căn phòng nghỉ không người, anh quăng tay, cả người cô đập mạnh vào cánh cửa. Cô thấy anh nhìn mình đầy tức giận:


- Các người đang làm trò gì sau lưng tôi thế? – Anh nghiến răng: - Các người tưởng tôi không biết cái trò bệnh hoạn, biến thái của các người à? Các người định đem tôi ra làm trò đùa đúng không???


Xoa xoa khuỷu tay bị đau khi đập vào cánh cửa, Môi Son nở một nụ cười, cô đứng ghé sát vào người Mắt Đen, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói như từ cõi âm ùa về:


- Tôi cứ nghĩ anh có đủ thời gian để hiểu con người tôi nhưng hình như tôi đề cao anh quá rồi. Bệnh hoạn, biến thái? Anh không thấy rằng dùng chúng để nói về tôi...vẫn còn quá đơn giản sao?


Nói tới đó, Môi Son quay lưng bỏ đi, Mắt Đen tức tối đấm mạnh vào tường. Tối hôm đó anh đã nhìn thấy Môi Son và Tóc Nâu ở trước cửa nhà Tóc Nâu, anh đã rất muốn chạy lại xé xác hai người phụ nữ đó ra thành trăm ngàn mảnh, hóa ra anh vốn chỉ là thằng hề trong câu chuyện đáng sợ ấy. Anh né tránh không gặp mặt Tóc Nâu vài ngày cho tới khi cô ép anh phải gặp. Cô nói chia tay, lí do vì đã có người khác. Anh tức chẳng được, ghen càng không, anh chỉ thấy mình như một con rối ngu ngốc trước mặt cô. Cho đến hôm nay nhìn thấy Môi Son, cơn giận dữ của anh như bùng phát, anh lôi kéo cô đi trước cái nhìn của rất nhiều người, anh muốn băm vằm cô ra, cái đầu xinh đẹp kiêu kì ấy luôn suy nghĩ những điều anh chẳng thể ngờ tới – những điều khi biết được sự thật anh chỉ có thể rùng mình sợ hãi.


...


Tóc Nâu bước vào căn phòng trắng của Môi Son, bốn phía căn phòng đều là màu trắng, vật dụng trong phòng cũng chỉ toàn màu trắng đến lạnh lẽo, Tóc Nâu cười ớn lạnh:


- Chị nghiện phong cách bệnh viện quá rồi.


Cô lại đi đến bên bàn trang điểm của Môi Son, ở đó những giá son được bày biện la liệt trên bàn, những thỏi son từ đắt tiền đến rẻ tiền, đủ các loại màu, nhưng duy nhất chỉ một tone đậm, Tóc Nâu chép miệng:


- Không những thế còn bị nghiện son nữa.


Cô nhìn về phía bức tường trắng trống trơn đối diện giường:


- Chị không bày biện gì ở đó sao? Hoang vắng quá.


- Sắp không còn trống trải nữa rồi.


- Một bức tranh? Bình phong? Hay cái gì thế?


- Búp bê.


Tóc Nâu ngẩn mặt, lè lưỡi.


- Chị toàn nói chuyện kiểu khó hiểu.


Môi Son không đáp lời, cô lấy hộp dụng cụ y tế, bôi thuốc lên vết bầm ở khuỷu tay. Tóc Nâu lại gần cầm lấy tuýp thuốc trong tây Môi Son:


- Em nghe mọi người nói sáng nay...anh ấy đánh chị sao?


- Anh ta có đủ bản bản lĩnh ấy ư? Không phải đâu, đừng lo lắng.


Đêm hôm ấy, Tóc Nâu hỏi Môi Son:


- Chị là cung Thiên Yết?


- Ừm.


- Thiên Yết loại nào? Loại mạnh mẽ, tự lập, công bằng hay loại than thân trách phận, căm thù tất cả nhưng chỉ làm khổ mình?


- Loại thuần túy. Tàn nhẫn, thù dai, nguy hiểm.


Nói rồi Môi Son đưa tay vít gáy Tóc Nâu xuống, đặt lên môi cô ấy một nụ hôn sâu, tuýp thuốc trong tay rơi xuống đất, mặt trời hạ bóng, một buổi chiều tàn.


...


Sau đó, Tóc Nâu còn đến nhà Môi Son nhiều lần nữa, thời gian này cô thấy mình vui vẻ hơn rất nhiều, được sống bên người ấy, ngày cứ trôi qua dù nhạt nhẽo cũng là niềm vui. Vào một ngày đẹp trời, Mắt Đen gọi nói cần gặp mặt. Gặp anh, anh nói toàn những chuyện khó hiểu, cô ôm những chuyện ấy trong lòng, trở về nhà Môi Son. Môi Son vẫn đang ở bệnh viện, Tóc Nâu lấy chiếc chìa khóa giấu dưới chậu cây mở cửa vào phòng. Căn phòng ấy vẫn chỉ có một màu trắng lạnh lẽo như ngày đầu tiên cô đến. Mặc dù đã vài lần cô mua hoa tới cắm nhưng ngay ngày hôm sau lại bị Môi Son quăng vào thùng rác vì lý do dị ứng phấn hoa. Ném túi xách lên giường, Tóc Nâu bắt tay vào việc dọn dẹp căn phòng bị Môi Son bày bừa như một bãi chiến trường. Khi hút bụi, cô nhớ ra mọi lần mình không dọn phía dưới gầm giường, cô cúi xuống, lùa chiếc máy hút bụi vào trong, đụng phải một thứ gì đó.