The Soda Pop
Sợi dây định mệnh

Sợi dây định mệnh

Tác giả: Sưu Tầm

Sợi dây định mệnh

" - Tin nhắn nhận được một ngày sau khi có giấy báo điểm hai đứa đã đậu tốt nghiệp loại Giỏi. Châu ganh tị với thằng bạn thân, vì gia đình có điều kiện nên được thưởng một chuyến du lịch xa như thế.


Nói là du lịch vậy thôi, nhưng hành lí của cậu bé chỉ toàn sách vở để mà ôn thi Đại học. Nhưng dù sao vẫn tốt hơn Châu, vẫn được đi đến một không gian đẹp thật đẹp nào đó để tâm trí có thể bình thản mà ôn thi, thay vì phải ngồi một chỗ trong căn phòng ngột ngạt mà làm hết tờ đề cương này đến bài thi mẫu khác. Con bé thở dài, chán ngán cái khoảng thời gian sắp tới này...


Tú chỉ vừa đi xa có 2 ngày, nhưng sao Châu lại cảm thấy nhớ thế không biết. Châu không dám gọi cho thằng bạn thân, đơn giản cũng chỉ vì không muốn phá vỡ không khí vui vẻ mà cậu và gia đình đang tận hưởng. Tú vẫn nhắn tin đều đều, gọi nó dậy vào lúc sáng sớm, nhắc nhở nó học bài, ăn uống đầy đủ, chúc nó ngủ ngon vào mỗi tối. Nhưng sao nó cảm thấy xa vời lắm, sự hiện diện của Tú ấy.


Mỗi khi thèm quà vặt hay cần giảng bài, nó chẳng thể đạp xe qua ba khu phố là gặp được thằng bạn thân nữa. Khoảng cách từ Nha Trang đến Hà Nội hay từ Sài Gòn đến Hà Nội thì khác gì chứ, nó đều không thể gặp Tú. Trống trải, nó tìm vào blog thằng bạn thân và ngồi đọc cho quên nỗi nhớ.


Sợi dây định mệnh


"Ngày đầu tiên ở Hà Nội...


Nơi đây rất đẹp, đẹp trong nét cổ kính, đẹp trong nét giản dị, đẹp trong nét thuần khiết của người Việt Nam. Mình cũng vừa đến Hồ Gươm lúc chiều, hoàng hôn xuống đẹp không thua gì buổi chiều Nha Trang. Không khí ở đây rất trong lành, cây xanh trải dài mọi khu phố, và người dân thì rất thân thiện.


Nhưng sao cứ cảm thấy thiếu một cái gì đó, mà hình như là sự hiện diện của một người con gái... Người con gái – thích ăn kem trà xanh, thích đeo dây chuyền vào mùa hạ và khăn quàng trắng vào mùa đông, thích dành hàng giờ để đọc tiểu thuyết, thích hoa mộc lan và hoa hồng trắng, thích nhạc trữ trình của Trịnh và Ngô Thụy Miên.


Nơi này, dường như xung quanh đều chan chứa hình bóng nhỏ. Như là khi mình ăn kem Tràng Tiền này, mình đã gọi vị trà xanh mà nhỏ thích. Như là khi mình đến khu chợ gần khách sạn này, mình đã lựa cho nhỏ hai sợi dây chuyền xinh xinh màu bạc. Như là khi mình ngồi ở sảnh khách sạn chờ đặt phòng này, mình đã tình cờ nhìn thấy cuốn truyện nhỏ thích và cầm lên đọc vài trang. Như là khi mình đi dạo qua những khu phố cổ, mình đã thấy hoa hồng trắng trồng ven đường và muốn hái đem về tặng nhỏ. Như là khi mình vào quán ăn tối cùng gia đình, nơi giữa quán có một cây dương cầm trống và ban nhạc đang thổi kèn bản Hạ Trắng, mình đã bước đến mà đàn theo giai điệu ấy.


Mình nhớ nhỏ. Mình muốn nhỏ ở đây cùng với mình..."


Châu nhắm mắt lại, tưởng tượng ra thành phố Hà Nội qua từng lời kể của Tú trên blog. Nhưng sao cứ hình dung mãi mà không ra được gì cả. Trong đầu con bé chỉ có duy nhất những suy nghĩ về người con gái được Tú nhắc đến. Một cảm giác thật là kì lạ. Cả hai cùng lớn lên với nhau, Châu chưa từng biết yêu ai bao giờ, còn Tú thì dường như đang rung động với một cô gái nào đó.


Châu nghĩ mãi không ra, không biết người con gái có cùng sở thích với mình là ai. Hay là nhỏ Hải Vân học cùng lớp nhỉ? Con nhỏ ngồi cạnh Tú suốt năm lớp 12, thỉnh thoảng vẫn hay đùa giỡn với nhau trong giờ học. Nhỏ hay đeo khăn len trắng giống mình vào những hôm trời lạnh, cũng hát bài Để gió cuốn đi hôm nhà trường tổ chức Cuộc thi Tài năng Trẻ. Nghe đâu con nhỏ cũng có dự định ra Hà Nội học. Cũng có thể lắm chứ...


Nhưng sao Tú thích ai đó mà lại không kể Châu nghe? Từ nhỏ đến lớn, cả hai có giấu nhau điều gì đâu. Bỗng dưng, Châu cảm thấy chút gì đó hụt hẫng, khó tả.


Sợi dây định mệnh


***


"Bảo Châu ơi, mình đã nhận được lọ thủy tinh kèm theo lá thư của cậu. Hay quá, cuối tuần này mình sẽ ra Nha Trang chơi. Không biết, chúng mình gặp nhau được không nhỉ?" - Con bé bị đánh thức bởi một tin nhắn nhận được lúc 6 giờ sáng. Dụi dụi mắt, tò mò không biết ai là kẻ dám phá giấc ngủ của nó, rồi lại hét toáng lên khi đã đọc xong tin nhắn.


Trời ạ, chính xác là nó đã gửi đi lá thư ấy, nhưng nó chỉ làm cho vui chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có người nhận được và liên lạc với nó. Lại là người Việt Nam và nhận được trong khoảng thời gian rất ngắn nữa chứ. Biết đâu là một người trên Sài Gòn, trong một chuyến du lịch nhặt được chiếc lọ ấy và liên lạc với nó. Mà nếu người đó là sinh viên Luật trong tương lai thì hay quá, con bé sẽ có bạn ngay trước cả khi bước vào cổng trường Đại Học.


Mặc kệ giờ này Tú đã thức dậy chưa, con bé gọi điện cho thằng bạn thân ngay lập tức, ai bảo ngay từ đầu không ủng hộ ý tưởng của Châu thì bây giờ phải chịu hậu quả là mất giấc ngủ nhé.


"Này này, cuối tuần này Tú về đó. Tính đi đón thằng bạn thân hay là đi gặp một người chưa bao giờ biết mặt đấy hả? Quyết định sao cho đúng đấy nhé."


Ơ, con bé mất hết cả sự phấn khởi. Nhưng mà không sao, bải vở nó ôn tập gần xong rồi. Cuối tuần này nó rảnh mà, đi đón Tú rồi lại đi gặp bạn mới. Chắc không sao đâu ha?


"À, hay là đợi Tú về rồi đi chung với Châu gặp người đó. Biết đâu là người xấu, làm hại Châu thì khổ đó. Vậy đi nha. Không nghe lời Tú là khỏi được tặng quà đó." - Tin nhắn mới, phá vỡ những suy nghĩ trong đầu con bé.


Được thôi, nếu Tú muốn mất thêm thời gian vì con bé. Dù sao thì nó cũng chẳng mất mát gì, lại còn có thêm người đi theo để bảo vệ. Hay quá còn gì.


***


4 giờ chiều thứ bảy, Châu ngồi một mình ở một góc khuất nơi quán trà sữa Du Thư quen thuộc. Sao mãi mà Tú vẫn chưa tới, ngay cả người bạn mới cũng không thèm trả lời cả chục tin nhắn mà Châu gửi. Chắc là người bạn mới chỉ muốn trêu Châu thôi, chứ chẳng có thiện ý gì đâu. Hay là đi về? Nhưng về thì sẽ không được gặp Tú, con bé cũng nhớ. Thôi thì ở lại thêm một chút nữa vậy.


"Sao Tú đến trễ vậy? Hẹn 4 giờ mà 10 phút sau mới tới. Lỡ người ta đến trước, thì Châu ăn nói thế nào khi Tú đến đây?" – Con bé chẳng thèm để ý Tú đang thở không ra hơi, chỉ trách cậu bé ngay từ giây phút thấy bóng dáng cậu xuất hiện ở quán.


"Chuyến bay của Tú có chút trục trặc, nên cất cánh trễ hơn dự định. Tú xin lỗi. Mà... người Châu chờ sẽ không đến đâu." – Tú gãi đầu, cố gắng giải thích để Châu không giận.


"Làm sao mà Tú biết được người ta sẽ không tới cơ chứ? Tính dập tắt hi vọng của Châu đấy à? Cho Châu xem quà trước đi, rồi hai đứa mình ngồi chờ. Châu cho người ta thêm 15 phút nữa đó."


"Người đó sẽ không đến đâu. À không phải, đến rồi mà Châu không biết đó. Quà của Châu nè."


Tú lấy trong ba lô ra món quà từ miền Bắc, trao cho Châu. Con bé sửng sốt, là lọ thủy tinh nó đã thả xuống biển, bên trong vẫn còn nguyên vẹn ba lá thư, thêm vào đó là hai sợi dây chuyền màu bạc. Nó nhẹ nhàng mở nắp hộp, nâng niu hai sợi dây chuyền trên tay, rồi mỉm cười nhẹ.


Sợi dây định mệnh


Một sợi dây có hình con bò sữa, khiến nó nhớ về kỉ niệm của hai đứa cách đây đã hơn 5 năm. Một ngày mùa hè nào đó, khi hai đứa dẫn nhau đến tiệm trà sữa Du Thư này, rồi cùng hát vang: "Chúng tôi là những con bò vui nhộn, chúng tôi là những con bò hạnh phúc" khi chị phục vụ bàn đùa với cả hai rằng: "Đồ uống ở đây làm từ sữa tươi nguyên chất trăm phần trăm đó."


Sau hôm đó, Tú đã nói với Châu rằng, cả hai sẽ mãi mỉm cười bên nhau, sẽ mãi cùng nhau sẻ chia hạnh phúc. Như những con bò chỉ biết đem đến những giọt sữa ngọt ngào cho đời. Như những con bò dù cỏ xanh tươi hay héo úa vẫn chia sẻ với nhau từng miếng ăn, giấc ngủ.