Sợi dây định mệnh

Sợi dây định mệnh

Tác giả: Sưu Tầm

Sợi dây định mệnh

Như những con bò chỉ cần có nhau bên cạnh thì sẽ luôn chung thủy, không bao giờ rời xa.


Sợi dây còn lại có hình cỏ 4 lá, gợi nó nhớ về mùa hè năm hai đứa học lớp 9. Tú đã tìm được cỏ 4 lá ở sân đá banh của trường và đạp xe thật nhanh dưới cơn mưa rào đầu mùa đem đến nhà tặng Châu.


Tú nói: "Lá thứ nhất tượng trưng cho sự hi vọng, như cái cách mà Châu luôn ngước mắt nhìn về phía mặt trời mỗi khi mưa tạnh, vì Châu muốn được thấy cầu vồng. Lá thứ hai tượng trưng cho niềm tin, như cái cách mà Châu luôn tin tưởng cách trọn vẹn rằng giữa những phong ba cuộc đời, chỉ cần hai đứa có nhau là có thể vượt qua tất cả. Lá thứ ba tượng trưng cho tình yêu, như cái cách mà Châu luôn khiến cho Tú cảm thấy thật an lành và hạnh phúc, một thứ tình cảm trong sáng nhất trên đời này. Lá thứ tư tượng trưng cho sự may mắn, như cái cách mà Châu đã bước đến trong cuộc đời của Tú, món quà quý giá nhất mà Tú được trao tặng trong suốt mười mấy năm qua."


Đôi mắt đẫm lệ từ khi nào không biết, con bé ngước lên nhìn Tú và nói: "Châu không hiểu. Hai sợi dây chuyền này, có phải là Tú đã nhắc đến trên blog không? Châu không hiểu..."


Thằng bé nhìn nhỏ bạn thân, mỉm cười và nói: "Rồi thì Châu sẽ hiểu. Đưa đây, Tú đeo cho." - Tú cầm sợi dây chuyền từ tay Châu, choàng tay đeo sợi dây chuyền cho nhỏ bạn.


Bỗng dưng, thằng bé cảm nhận được một sự ấm áp lạ kì, và một vòng tay choàng ngang thắt lưng nó. Châu đang ôm chặt thằng bạn thân duy nhất của mình, mặc kệ nó đang ở một nơi với sự hiện diện của hàng chục người. Nó 18 tuổi rồi mà, nó đã có quyền trao đi yêu thương, nó xứng đáng được đáp trả bằng niềm hạnh phúc, đúng không? Nó khóc trong lòng Tú, vì cảm giác vui sướng này thì chỉ người con trai này mới có thể đem đến cho Châu mà thôi.


"Châu nói đúng, sợi dây chuyền này đã được Tú nhắc đến trên blog. Và người con gái ấy, cũng chính là Châu. Châu từng nói muốn đến một nơi nào đó đẹp thật đẹp, chỉ để biết được cuộc đời này còn có những nơi có thể khiến con người ta cảm thấy yên an khi ở đó. Châu muốn có một nơi để dù cuộc đời có muộn phiền như thế nào, vẫn có thể quay lại nơi ấy để tìm cho lòng mình chút bình yên. Vì chúng ta là cặp đôi bò sữa, nên nếu tìm được một bãi cỏ xanh tươi nào đó, thì phải san sẻ với người kia.


Tú tìm được nơi chốn bình yên ấy ở Hà Nội, và Tú cũng muốn Châu được tận hưởng sự trong lành và dễ chịu mà Tú cảm nhận được khi ở đó. Nhưng Châu à, Nha Trang mình cũng đẹp lắm. Bất cứ khi nào, Châu cũng có thể quay lại đây để tìm Tú, để tìm lại những kí ức của hai đứa mình, để tìm lại những niềm vui mà hai đứa mình từng trải. Và bất cứ ở nơi đâu, Tú cũng sẽ trở về nơi này để gặp được Châu, để có thể khiến cho Châu mỉm cười như Tú đã làm trong suốt 18 năm qua, để sống lại những tháng ngày tuổi thơ đầy nắng ấm và hơi biển vẫn còn đọng lại đâu đây." – Thằng bé dứt lời, đưa tay lau giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhỏ bạn thân.


"Vậy còn chiếc lọ thủy tinh này? Rõ ràng Châu đã thấy nó trôi dạt và biến mất theo sóng biển cơ mà?" – Con bé vội vàng lau khô khuôn mặt ướt đẫm đang những giọt nước mắt cứ tuôn ra một cách không thể kiềm chế.


"Là Tú đã tìm được nó khi đến vịnh Hạ Long. Và Tú đã nghĩ ngay đến lời Châu nói trước khi Châu buông tay thả chiếc lọ xuống mặt sóng vỗ. Châu nói rằng người nhận được chiếc lọ ấy, chắc hẳn là có một sợi dây liên kết nào đó với Châu. Lúc đó, Tú không hiểu vì sao Châu lại muốn có một mối quan hệ mới, hay phải chăng do Tú ích kỉ, không muốn phải mất Châu cho một ai khác.


Nhưng khi nhìn thấy một chiếc lọ quen thuộc trôi dạt vào bờ vịnh, Tú đã hiểu rằng có một sợi dây vô hình nào đó, liên kết cuộc sống của hai đứa mình. Và Tú đã tìm mua một cái sim khác để nhắn tin ngay cho Châu. Vì Tú muốn là người đem lại kết quả cho sự chờ đợi của Châu, và được nhìn Châu mỉm cười dịu dàng. Có lẽ bởi vì chúng ta là cặp đôi bò sữa, nên dù thế nào vẫn sẽ thủy chung bên nhau, mãi không thể tách biệt. Và chỉ cần được ở cạnh nhau, là quá trọn vẹn cho một cuộc sống ý nghĩa."


"Cám ơn Tú, đã không bao giờ rời xa Châu. Ừ, Châu chỉ cần có Tú bên đời..."


Châu siết nhẹ vòng tay của mình, gục đầu tựa vào vai Tú. Bờ vai này, đã bao lần ướt đẫm vì giọt nước mắt của Châu. Tú ôm chặt Châu vào lòng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Châu. Người con gái bé nhỏ này, đã bao lần được Tú chở che...


Ngày thi Đại học sắp đến, tương lai đang đón chờ, khoảng cách hơn ngàn cây số sẽ khiến hai đứa phải cách xa nhau. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Vì cả hai chỉ cần có nhau trong đời, là quá đủ cho một nụ cười rạng rỡ trên môi, quá đủ cho một niềm vui gạt đi những muộn phiền, quá đủ cho một tình bạn chứa chan niềm hạnh phúc – hiền hòa và êm dịu.


Chỉ cần có nhau trong đời mà thôi...