Duck hunt
Số phận

Số phận

Tác giả: Sưu Tầm

Số phận

..cô vào bệnh viện X,tầng...phòng...gấp.


Tôi bủn rủn người lao ra khỏi cửa giữa trời mưa gió. Vừa thấy anh, tôi gào lên trong tuyệt vọng. Nước mắt tôi lại lã chã rơi. Bờ vai anh ở đâu? Mà tôi thấy lúc này mọi thứ thật mong manh!


Người đàn ông đó đã kéo tôi ra ngoài và nói, anh của tôi  đã bị tai nạn trong lúc sang đường. Ở chỗ tai nạn đó, người ta thấy một bó hoa hồng, một chiếc điện thoại và một hộp đựng nhẫn. Người đàn ông đó nói thấy số điện thoại của tôi trong cuộc gọi đi ở máy anh nên ông ấy đã gọi cho tôi. Và họ đã đưa cho tôi. Tôi như chết điếng người. Có phải vì anh muốn dành cho tôi sự bất ngờ này mà anh phải bị như thế...


Nhìn anh nằm trong phòng cấp cứu, đầu óc tôi trống rỗng. Bàn tay anh không thể cử động để có thể siết chặt bờ vai tôi. Tôi không thể khóc được nữa...và anh cũng không bao giờ muốn nhìn tôi với đôi mắt ướt nhèm và sưng húp. Tôi chỉ có thể ở bên anh, gắng giúp anh mau khỏe để về ăn những món mà tôi tự tay nấu nhân ngày kỉ niệm.


Bỗng, nhịp tim anh trên màn hình tắt. Tôi choáng váng không nói nên lời. Sao anh lại có thể vô tâm đến mức, không thèm nhìn tôi thêm một lần nào nữa....Tôi khóc, giọt nước mắt cứ thế rơi, mà không có bờ vai nào cho tôi dựa. Tôi kiệt sức và ngất xỉu lúc nào không hay. 


Số phận


Từ ngày anh bỏ tôi ở lại nơi đây đến bây giờ là gần 2 năm.  Mà sao tôi không thể quên được nụ cười và những cách pha trò anh dành cho tôi. Tôi cứ mãi một mình như thế để đón sinh nhật mình, đón những ngày lễ, ngày kỉ niệm của 2 đứa mà trước kia, không khi nào anh để cho tôi một mình như thế này.


Hôm nay, trời lại mưa, tâm trạng tôi đang rối bời về những gì mà kí ức đọng lại. Tôi sẽ không bao giờ quên được tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau.


Mong Manh