Số mệnh

Số mệnh

Tác giả: Sưu Tầm

Số mệnh

.đừng siết chặt em như thế, em nghẹt thở bây giờ...đừng...


Đáp lại lời nó, có lẽ là một vòng tay siết chặt hơn :


- Em... nghe anh nói...Thay bằng việc gọi anh là Thẽm, hãy...hãy giúp anh .... giúp anh không còn bị người ta gọi bằng cái tên đầy sỉ nhục ấy nữa...anh yêu em nhiều lắm...em có...có biết không?


- "Đừng...anh..."- giọng nó ngày càng yếu ớt, hơi thở của nó ngày càng gấp gáp hơn – "Đừng... bắt em phải ... phản bội chồng..."


- Em đã là người đàn bà phản bội từ mười năm trước, ngay từ giây phút đầu tiên em chấp nhận nó làm chồng. Dũng cảm lên nào, chúng ta có tình yêu, có tất cả. Hãy tin anh.


Toàn thân tôi run lên. Trí tưởng tượng được kích thích đến tột cùng? Sự phản đối vẫn phát ra yếu ớt từ cổ họng nó:


- Đừng...anh ơi...dừng... dừng lại đi...em.. la... em la lên nè...


Không có lời nào đáp lại nó nữa. Chỉ có những tiếng thở hổn hển, gấp gáp, phập phồng. Mặt tôi nóng bừng. Mắt nhắm chặt rồi mà hai tấm thân quấn chặt lấy nhau dưới cái đệm cách hai mét kia cứ rõ mồn một trong đầu tôi. Tôi sẽ bật dậy. Ngay giây phút này tôi sẽ bật dậy. Để đánh thức nó khỏi sự đam mê tội lỗi? Để nó chỉ phải chịu cái tội ngoại tình tư tưởng đối với chồng mình? Nhưng không, nếu tôi bật dậy thì hai con người kia, nhất là nó, sẽ như thế nào... " Kẻ khờ khạo mù quáng kia ơi, hãy hét lên đi. Nào, la to lên một tiếng đi, chỉ cần một tiếng la thôi, ta sẽ bật dậy, sẽ giúp mi thoát khỏi. Mi không thể nhưng ta thì có thể. Ta có quyền tống cổ kẻ đó ra khỏi nơi này cùng sự ê chề nhục nhã, nào... la lên một tiếng đi..."


Đáp lại những lời van vỉ ấy của tôi, cổ họng nó chỉ phát ra âm thanh rên rỉ, đứt quãng, hổn hển. Thứ âm thanh của sự thoả mãn và hạnh phúc đến tột cùng.


* *


*


Tôi tiễn nó ra sân ga. Chuyến tàu đêm sắp khởi hành. Sau hai mươi chín ngày vui vẻ bên nhau là một ngày nặng nề khôn tả. Hai đứa bạn đồng nghiệp, đồng niên sắp chia tay mà chẳng ai dám nhìn vào mặt người kia. Nó lầm lũi đi trước. Tôi lầm lũi theo sau. Cả sân ga sáng choang như thế mà tôi chỉ thấy một màu đen của bầu trời đêm ba mươi. Cả một sân ga náo nhiệt như thế cũng không làm tôi mất đi cái cảm giác đang đứng giữa một cánh đồng mênh mông hoang vắng. Chỉ thấy tấm lưng lầm lụi của nó như trĩu xuống sau một ngày lặng câm. "Đoàn tàu TN4 tuyến Hà Nội- Thành phố Hồ Chí Minh sắp đến giờ khởi hành...