Sẽ không để em xa anh
Sẽ không để em xa anh
Sa thấy mình thật lạ, anh và nó, rốt cuộc đã là gì của nhau? Vậy sao nó cứ phải day dứt nhiều đến thế... Nó lấy gì để ràng buộc anh, nó là gì mà phải cần anh giải thích?
***
Trời về khuya, không gian bệnh viện khá yên tĩnh. Phòng bệnh nhân cũng có đôi chút lạnh lẽo, ánh đèn mờ hắt lên gương mặt chàng trai mang đôi kính gọng đen thư sinh. Anh đắp lại chăn ngay ngắn cho cô gái đang thiếp đi trên giường, hơi thở nhỏ nhẹ.
- Em phiền anh quá!
- Có gì đâu. Đây là việc anh nên làm mà.
- Cảm ơn anh.
- Khuya rồi. Em ngủ đi, ngày mai có xét nghiệm quan trọng đấy.
Phong sửa lại lần nữa tấm chăn trên người Linh rồi ra ngoài. Anh mở điện thoại gọi điện cho ai đó nhưng không ai nghe máy. Hành lang bệnh viện vắng vẻ, anh ngồi tựa trên ghế nhìn ra màn đêm tối tăm ngoài kia. Bóng đen đấy như muốn xâm chiếm cả trái tim anh. Anh thở dài trống rỗng. Màn hình điện thoại tối dần đi, nụ cười của Sa trên đó chợt tắt lịm.
***
3h sáng. Ánh đèn laptop hắt lên gương mặt nhợt nhạt của Sa. Đôi mắt nó trũng xuống, mặt gầy rộc đi. Nó uể oải di chuột đến gmail, lướt qua hộp thư đến. Vài cái deadline của tòa soạn, nó chẳng buồn đọc nữa. Nó thực sự mệt mỏi và chẳng có tâm trí nào để làm việc nữa.
Có một cái email bằng tiếng anh đến từ địa chỉ lạ. Nó nhấp chuột vào và đọc chăm chú. Phòng đào tạo của Đại học Vaass – Phần Lan thông báo rằng trường đã đồng ý nhận hồ sơ của nó. Cũng có nghĩa là, nó sắp thực hiện được giấc mơ du học của mình!
***
Phòng bệnh số 301, Linh mở mắt nhìn anh, thấy chàng trai đang cầm trên tay một bức ảnh nhỏ và ngắm nhìn nó đầy chăm chú.
- Cô bé xinh quá! –Linh yếu ớt nói.
Phong chỉ cười rồi cất tấm ảnh vào ví.
- Anh có yêu cô ấy không? – Cô nói tiếp.
- Có thể. Nhưng có vẻ như anh đã làm gì có lỗi với cô ấy rồi...
- Hôm trước em đã thấy cô ấy ở trạm xe buýt. Anh nhớ không? Buổi chiều đấy anh đưa em trở vào bệnh viện...
- Anh nhớ.
- Cô ấy cũng thấy em và anh, đôi mắt buồn lắm... - Giọng nói cô đứt quãng.
- Có lẽ anh hiểu mọi chuyện rồi...
***
Sa hoang mang với mọi thứ. Mọi người ai cũng chúc mừng khi biết tin nó sắp đi du học, nhưng nó lại không thấy vui như đáng ra vẫn thế. Nó vẫn chưa gặp Phong, đúng hơn là nó không dám đối diện với anh. Nó vẫn không biết chuyện gì giữa anh và cô gái kia, nhưng nó lại không dám gặp anh. Nó từ chối mọi cuộc gọi từ anh, và tìm cách tránh anh. Nó dường như đang chạy trốn mọi thứ.
- Anh đang ở dưới nhà. Em xuống đi. – Tin nhắn từ Phong.
Nó vội vã kéo tấm rèm cửa sổ. Quả thực anh đang ở dưới kia. Bóng anh trải dài trên mặt đường. Ánh đèn điện hiu hắt. Trông anh cô đơn làm sao. Nó bối rối. Trái tim đập liên hồi. Mình có nên xuống không...?
Một giờ đồng hồ trôi qua, Phong vẫn đứng dưới kia chờ nó. Trời bắt đầu mưa nhẹ, anh vẫn không đi mà đứng lặng ở đấy.
- Đã lâu không gặp em – Phong lên tiếng – Anh đợi em khá lâu rồi đấy.
- Sao anh đến đây?
- Anh đến tìm một cô bé lâu nay vẫn tránh mặt anh.
- Ai cơ? - Sa cố tình ngó lơ.
- Anh nghĩ em biết người đó là ai, thậm chỉ còn hiểu rất rõ người đó nữa.
Nó im lặng.
- Anh có chuyện cần nói. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
- Chúng ta có chuyện gì để nói? Thậm chí một tháng rồi chúng ta chưa gặp nhau? Anh còn có thể nói với em gì sao? Em xin lỗi. Em không muốn nghe gì cả. Anh về đi!
Nó quay lưng chạy vào nhà, để mặc Phong đứng đó. Ngoài trời, mưa mỗi lúc một to hơn...
2 giờ sáng.
"Em yêu anh. Nhưng em sẽ rời xa anh". Những dòng tin nhắn nhòa đi trong nước mắt. Nó biết, người con trai này có thể sẽ không thuộc về mình, nhưng tình cảm bấy lâu nay, nó sẽ không giữ cho riêng mình biết nữa... Ngoài trời đang mưa, nó nghe như trái tim mình có cái gì như vỡ vụn...
Tin nhắn đã được gửi đi từ điện thoại của Sa.
***
Ngày bay tới gần, nó bận rộn chuẩn bị mọi thứ. Với nó, sẽ là một cuộc sống mới ở một đất nước khác, nơi ước mơ của nó được thực hiện... Cuộc sống xa nhà nhiều khó khăn nhưng chắc chắn sẽ mang lại cho nó những điều thú vị. Một cuộc sống mới, không có hình ảnh của Phong.