Old school Swatch Watches
Sẽ không còn ai cô độc nữa

Sẽ không còn ai cô độc nữa

Tác giả: Sưu Tầm

Sẽ không còn ai cô độc nữa


Cô bấu vào mép drap trải giường, cắn môi. Cô luôn làm cho Luce bị tổn thương.


- Xin lỗi nếu như đã làm cho cậu hiểu lầm gì đó. Dù ít nói chuyện nhưng tôi luôn quí cậu như một người bạn. Tôi chỉ ghé qua để chào cậu. Ngày mốt tôi về Việt Nam.


- Đâu đã đến kỳ nghỉ? Cậu định bỏ dở chương trình MBA của mình sao? – Cô kêu lên ngạc nhiên.


Luce cười buồn.


- Hai mươi mấy năm qua, tôi từng nghĩ chắc chắn sẽ có một lúc nào đó mình sẽ vượt qua lằn ranh định kiến để được sống cho mình. Nhưng chưa bao giờ nghĩ được rằng sự can đảm đến nhanh và bất chợt như ngày hôm nay. Về, thật ra cũng chẳng để làm gì cả. Nhưng về để thấy mình rộng lượng với mình hơn...- Tường Anh ngừng một lúc rồi như sực nhớ, chìa cho cô gói thuốc – À, cái này... Cho những khi cậu cảm thấy cô độc...


***


Cô tiễn Luce ra sân bay. Ngày hôm đó đầy sương mù.


- Xét cho cùng thì người ta gần hay xa nhau cũng chỉ vì định kiến. Cậu đứng ở đâu, Uyên?


Cô mỉm cười, ôm choàng lấy cô bạn, nói nhỏ: "Bên cạnh cậu, my dear! Đi bình an nhé. Và hãy can đảm lên!".


***


Anh, có vẻ như em đã tìm được cho mình sự cân bằng. Phải thú thực có đôi lúc em hoang mang bởi khoảng cách giữa chúng ta. Em từng muốn chia tay với anh để giải thoát mình khỏi những chênh chao mà nguyên nhân cũng chỉ vì em quá cần anh. Nhưng từ giờ em không như vậy nữa.


Em không biết mai này sẽ ra sao, nhưng bây giờ, hôm nay, thật ngu ngốc nếu không biết trân trọng từng phút giây của tình yêu này, trong khi có biết bao nhiêu người yêu nhau mà không cách nào tìm đến với nhau được. Em cần anh biết bao!


Cô nhấn nút send rồi nằm xoài ra sàn nhà, áp mặt xuống lần gỗ mát rượi và mỉm cười khi tia nhìn chạm vào gói Mild Seven chưa bóc Luce tặng đêm nào.