Phải chăng tình đầu...

Phải chăng tình đầu...

Tác giả: Sưu Tầm

Phải chăng tình đầu...

...


Có thiếu gì cách để gặp, có thiếu gì cách trớ trêu khác, mà sao lại để Nhỏ gặp Anh lúc này, tay trong tay với vợ mới cưới, đứng đợi đại diện bên phía lữ hành ra đón về phòng khách sạn, Nhỏ suýt nữa thì làm rơi bó hoa đang ôm...


Nở một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp chào 2 người


Vợ anh...thì ra...là chị ấy.


Đau tim thật chứ không còn là một nhịp lỗi.


Ngay lúc này, ước gì có thể khóc, ước gì có thể bỏ chạy, như bao lần, như thời thơ ấu với cái trò chơi trốn tìm.


Anh vẫn luôn tìm ra và mãi mãi tìm ra


Tìm thấy Nhỏ ngay cái giây phút này. Khi hạnh phúc tràn về bên Anh mà kéo giông bão về trong Nhỏ.


Nhỏ trao hoa cho chị, mà không biết mình phải nói câu gì đầu tiên. Chào như kịch bản nghề nghiệp, một cái ôm thân thiện nhất hay là sao đây?


Tay chân lóng ngóng nhưng rất khó để nhận ra, Nhỏ đưa 2 người về phòng...


Đêm nay, Nhỏ ước gì mình chưa từng tồn tại...


Bao lâu rồi, Nhỏ không còn khóc?


Bao nhiêu mùa Valentine rồi, từ ngày ấy...


Không còn mới, nhưng cũng chưa cũ kỹ chút nào...


Nụ hôn đầu của Nhỏ


Mối tình đầu của Nhỏ


Trôi về đâu, giữa biển người mênh mông lớn...?


Miss.