Teya Salat
Ông đa tình

Ông đa tình

Tác giả: Sưu Tầm

Ông đa tình

.


***


Trong đêm tối, tôi tưởng như Nit đang ngồi trước mặt mình. Cô trông âu sầu, mệt mỏi.


- Em không muốn chờ đợi. Em tự hỏi ... mình là cái gì của anh? Em vẫn là người tình trong khi em đã là vợ. Anh nghĩ rằng em có thể duy trì một lượng tình cảm nồng nhiệt như thế với chỉ 4 chuyến công tác đến Thái Lan một năm, mỗi chuyến không quá 10 ngày?


Và tôi vẫn im lặng, như cái đêm tôi đã im lặng ra khỏi nhà của chúng tôi. Cuộc đời của tôi là gì? Tình yêu của tôi là gì? Tôi có phải là một thằng đàn ông ngụy biện ko? Tôi cảm thấy quá sức chịu đựng. Tại sao tôi không thể có một cuộc sống riêng tư nhẹ nhõm hơn? Tôi đã phải là một thằng đàn ông không đàng hoàng (nếu như nhiều đời vợ là một tiêu chí hạ thấp khả năng chung thủy của một người đàn ông) trong khi tôi nhiều khả năng đàng hoàng hơn một số đàn ông khác.


- Đáng lý ra anh phải chọn một phụ nữ nhiều sức chịu đựng đam mê của chính họ hơn. Nhưng có lẽ những người như vậy khá tẻ nhạt so với anh ... Pheakday có lần bình luận.


Và sự phân tích của cô, ở tuổi đời còn rất trẻ, khiến cô trở nên cực kì cuốn hút đối với tôi.


Nhưng Pheakday luôn tìm cách thoái thác mối tình cảm của tôi dành cho cô. Tôi hồ như cũng ngần ngại vì rõ ràng cô gái trong trẻo quá, thanh tịnh quá, quanh cô như toát ra một thứ hàn khí triệt tiêu tình cảm hâm hấp nóng của tôi.


***


Tôi vời Pheakday đến bên hồ lần chót. Hồ nước này đã tồn tại hơn 700.000 năm mà vẫn thuần nhiên như buổi đầu. Thật kì lạ hồ miệng núi lửa! Sao có thể mát lạnh đến thế này sau khi đã nóng chảy phun trào đến thế kia?


- Này Pheakday, em sẽ tiếp tục sống một cách lạnh lùng như thế hả?


- Em sẽ tiếp tục tỉnh táo và sống kĩ lưỡng. Em không muốn in dấu vết của mình lên bất cứ cuộc đời nào.


- Anh sa thải em. Em sẽ không là thông dịch viên cho anh nữa, sau ngày hôm nay.


- Đó không gọi là sa thải, một khi em đã có đơn xin nghỉ việc từ trước.


- Anh vẫn còn cơ hội làm bạn em chứ?


- Anh có cơ hội làm bạn vong niên.


Cô gái cười tự đắc. Tôi chịu thua trước bản lĩnh của cô. Cô luôn đoán được bước đi kế tiếp của tôi. Tôi tự hào nhận mình rất được, chỉ có mỗi một cái tội là rất dại dột trước mặt những người phụ nữ tôi yêu quý. Mà ai thì cũng phải vậy thôi! Những người mình càng thương thì mình càng ít đề phòng, càng ít dè dặt, càng hay lơ là ...


Rừng cao su đang trút lá. Nhựa cao su đào thành dòng rỉ rả hai bên đường. Dẫu sao, tôi đã luôn là một thằng rất hạnh phúc ... Giờ tôi đã qua cái dốc bên kia của đời người, quay trở về ôm lấy cái viện nghiên cứu của tôi, một lần lâu lắc sau chót, chắc cũng hợp thời.