Ô xanh, chiều tím
Ô xanh, chiều tím
Lam đăng một mẩu tin trên thế giới, lập tức có một yêu cầu xin vào đội: [LK]
[Đội] [Lam Lam Lung Linh]: anh vẫn chưa đi à?
[Đội] [LK]: Không phải anh đã bảo khi nào có nhiệm vụ chưa xong thì gọi anh à, sao không gọi?
Lam híp mắt nhìn anh bạn top 10 quen gần 2 tháng, lực chiến cao mà cũng phải chạy đi làm mấy phó bản hạng thấp này với cô, quả nhiên là bạn tốt trăm năm hiếm gặp!!! Hai người hầu như ngày nào cũng cùng làm nhiệm vụ, hôm anh bận thì bạn anh phải dẫn Lam đi. Quen lâu dần mới biết hóa ra anh đang học Kiến trúc năm 4, trường nào thì cô cũng không tiện hỏi nhiều.
[Đội] [LK]: Lung Linh!
[Đội] [Lam Lam Lung Linh] : Đã bảo không được gọi em là Lung Linh, tên người ta hay thế mà anh gọi mất cả khí chất!
[Đội] [LK]: Anh thích thế. Mà dạo này em có vẻ bận?
[Đội] [Lam Lam Lung Linh]: Em đang tham gia một dự án, thiết kế đồ họa cho chương trình kỉ niệm thành lập trường, làm với mấy anh chị năm trên.
[Đội] [LK]: Có cả anh Mắt đen của em nữa hả? Còn bực tức chuyện hắn đùa giỡn em không?
[Đội] [Lam Lam Lung Linh]: *trợn mắt* Làm gì mà Mắt đen của em chứ? Của ai? Của ai hả?
[Đội] [LK] : Ừ rồi, của anh, mắt đen của anh.
4. Ô xanh, chiều tím.
Khi Lam bước ra khỏi phòng vẽ thì cũng đã 12h trưa, cô nhìn mấy đám mây sẫm màu đang tiếp tục rả rích hàng tá nước mà tặc lưỡi. Đi ăn cơm bằng cách nào đây?
Một chiếc ô xanh che phía trên đầu, Lam quay sang trái, bắt gặp đôi mắt đen mang nét cười nhàn nhạt.
"Đi ăn cơm à, anh dẫn em tới quán này ngon lắm".
Cô nheo nheo mắt, không lẽ trời mưa làm tính tình ương ương dở dở của người này tốt hơn sao? Như đọc được ánh mắt của cô, Kiệt khẽ cười:
"Xem như là chuộc lại lỗi lầm của anh mấy tháng qua được không?Anh chỉ đùa vui thôi mà, giận gì mà dai thế".
"Đùa?Nếu được em xin anh đừng đùa em nữa, không vui, thực sự là không vui chút nào".
Lam bĩu môi cầm lấy ô bước ra khỏi hành lang.Kiệt vội chạy theo sau.
"Cho anh đi chung với, anh có một cái ô thôi".
"Không cho".
Tay anh cầm lấy cán ô, vừa vặn nắm luôn bàn tay cô trên đó.
"Thế anh mà ốm thì em phải chịu trách nhiệm mua đường sữa chăm anh đấy".
Lam tung sang một ánh mắt đầy khinh bỉ, đáng thương cho cô vừa mới tin người nào đó trở nên lương thiện, ai mà cho anh ta lương thiện chứ!!!
Chiếc ô xanh đi ngang qua bức tường đỏ của trường cấp ba, Lam vui vẻ chỉ trỏ.
"Chỗ này em hay đứng này, chỉ cần đứng đây là có ý tưởng để vẽ, khổ nỗi mỗi hôm về nhà là ướt hết cả".
Kiệt bật cười: "Chứ không phải em quên mang áo mưa nên phải ra đây đứng chờ bạn đến đón?"
Lam bĩu môi: "Em quên, còn anh không phải ngày hôm đó cũng quên kìa?"
"Anh có quên đâu, anh cố tình đến đó đứng đấy chứ".
Lam dừng lại, đầy ngạc nhiên: "Anh cũng lấy cảm hứng ở đó giống em à?"
Kiệt quay người lại đối diện với cô, chiếc ô xanh anh che hết cho cô làm cả nửa người bị mưa hắt ướt, thế nhưng trong mắt vẫn lấp lánh nét cười khó gặp.
"Lung Linh, anh còn chờ đến lúc nào em mới nhận ra anh, nhưng mà lâu quá, anh chờ không nổi. Anh cố tình đến đó, là để gặp em!"
Lam Lam lung linh, đôi mắt to tròn lấp lánh lần đầu anh gặp đã không cách nào quên được, đi theo cô, chơi game Lam hay chơi, tìm thấy cô trong đó, làm quen trong game, làm quen ngoài đời, chờ một ngày cô cảm nhận được sự hiện hữu của anh bên cạnh. Đó không phải là lần đầu tiên anh đến, mà đã rất nhiều lần, nhưng chỉ lần đó mới đủ dũng khí tới gần bắt chuyện. Lam Lam lung linh, bây giờ, trong đôi mắt đó như có một màn nước, có ánh lên nét vui mừng, có hốt hoảng, có khó xử, có cả băn khoăn...
***
Lam dẫm dẫm lên con kiến đang chạy tán loạn trên mặt đất, tưởng tượng như đang chà đạp ai kia. Hừ!Cô chỉ đùa bảo là không đồng ý lấy anh trong game thôi, làm gì mà giận dỗi đến mấy ngày. Hôm nay mưa lớn quá, cô lại quên mang áo mưa. Tất cả cũng là vì Kiệt tập cho cô thói quen không mang đấy chứ. Giờ bỏ cô lại đây, quí bà Thu Thảo cũng trở mặt không thèm đón, hừ, cô đứng cho cảm lạnh luôn, cho anh ăn năn hối hận chết luôn.
"Em làm gì mà đứng hết người ra ngoài mưa thế hả, muốn lạnh cóng à?"
Kiệt gắt lên vội chạy đến chỗ cô, chiếc ô xanh che trên đầu. Lam quay đầu sang chỗ khác.
"Tưởng anh giận không đến nữa chứ?"
"Anh có nói là giận à?"
Lam liếc mắt nhìn anh, còn dám tỏ vẻ ngây thơ cơ đấy. Tha cho anh lần này! Lam cười híp mắt cầm lấy tay anh, xúyt xoa: "Lạnh chết em!"
Anh cho tay cô vào túi áo mình, chiếc ô xanh đi chầm chậm trên vỉa hè mưa buồn tí tách, hai bóng người dựa sát vào nhau. Mưa ngày đông cũng không còn lạnh, không còn ướt, không còn những cô đơn đợi chờ như trước nữa, với anh, và cả với em!
Hoài Châu