XtGem Forum catalog
Ở lại đây, cùng với nhau

Ở lại đây, cùng với nhau

Tác giả: Sưu Tầm

Ở lại đây, cùng với nhau


1 giây


5 giây


15giây.


30 giây.


Mắt tôi cay xè. Đỏ choét. Nhưng anh ấy vẫn hằn học nhìn tôi chằm chằm. Đấy, đấy - rõ là anh ta không hề nhìn tôi trìu mến nhé. Tôi thắng cược rồi nhé. Cả đám phải bao tôi một chầu chè đấy nhé! Tôi vui mừng quay sang khoe với lũ bạn. Lũ nó nấp ở hàng rào dâm bụt cạnh nhà xe bỗng nhảy nhào lên vỗ tay.


"Hô hô hô...hô hô hô..."


"Dính bẫy rồi mậy ơi..."


"Tấm hình này coi bộ ngon à nhe..."


Tôi ngu ngơ nhìn chúng nó. Và chỉ loáng trong 5 giây thôi, tôi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khỉ gió! Hóa ra mình lại bị chúng nó lừa vào vở kịch này. Tưởng mình đi lừa người ta nhưng không ngờ lại bị lừa ngược lại. Hóa ra chúng nó nói anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến là bịp, chủ yếu là chúng nó muốn chụp ảnh tôi và anh kia để... chọc Tú. Tôi còn chưa năn nỉ xong anh sao đỏ về lỗi vi phạm của mình, đã phải nhếch mép lên rồi rượt chúng nó chạy tóe khói trên sân trường vào buổi sớm mai.


Tôi vừa trong nhà vệ sinh bước ra thì bức ảnh đã lên vèo tới điện thoại của Tú. Và Tú cũng đã đến trước cửa nhà vệ sinh đợi tôi nhanh hơn tên lửa.


- Anh đã xử thằng cờ đỏ kia rồi, sẽ không ai dám ghi tên em nữa đâu. - Tú nhìn tôi và nói hệt như độc thoại nội tâm, không một cảm xúc cũng chẳng bận tâm tới tôi.


- Cái gì? - Tôi hét lên. - Anh ta có làm gì em đâu!


- Không làm gì cũng được nhưng ai bảo nó ôm em! - Tú giương mắt nhìn tôi.


- Hồi nào?


Bỗng dưng trong đầu tôi hiện lên cái bức ảnh mà lũ bạn yêu quái chụp lúc sáng. Chẳng biết chúng nó canh me bằng bao nhiêu cái điện thoại và bao nhiêu phút mới ra được cái góc độ chàng trai cờ đỏ cuối đầu xuống và vòng tay ra sau tôi, còn tôi thì ngước mắt ngẩn lên ...hệt như ôm nhau?! Lúc biết được điều đó tôi đã giật ngay điện thoại để xóa ảnh. Cứ ngỡ ảnh đã xóa, màn kịch đã kết thúc nhưng tôi quên đếm chúng nó có đến mười hai đứa ?!


- Không! Không! Không phải như thế đâu anh.- Tôi đưa tay phân bua vô cùng kịch liệt.- Anh ta là anh họ của em mà.


- Thật không? Sao nhỏ Ngọc bảo hai đứa đang hẹn hò?


- Anh họ! Là anh họ em thật mà. Anh không tin em sao?- Tôi cố nghiêm nét mặt để cho Tú biết điều tôi nói là một sự thật - dù đấy là giả tạo. Tú im lặng nhìn vào mắt tôi trong chốc lát rồi trầm ngâm.


- Ờ...thôi anh tin. Nhưng anh lỡ tay đánh nó khi nãy rồi.


- Trời ạ!


Ở lại đây, cùng với nhau


***


Tôi khẽ cười. Tay lật sang một trang khác trong quyển nhật kí.


Chiều tối, sau khi học xong tiết tăng cường chuẩn bị thi học kì xong. Tôi vội vã chạy ra ngoài cổng vì Đăng đang đợi. Hôm nay, Đăng hứa sẽ đưa tôi về nhà. Vừa xuống những bật cầu thang, tôi bị bật ngược vào tường một cú rất mạnh. Tôi trật chân rồi lăn xuống trước khi có thể đứng dậy. Nhưng những gì tôi có thể làm được là bò và che người lại. Có tiếng hăm họa kèm theo những cú đá, đánh và nắm tóc mình.


- Này con kia! Mày tưởng mày là ai mà có thể hẹn hò với Đăng. Đăng là của tao. Đụng vào thì đừng có trách! Nhớ chưa! Nhớ chưa.


Tôi không đủ thời gian để thanh minh rằng mình đang hẹn hò với ai nhưng tôi có đủ khả năng để thét lên. Câu nói chưa dứt thì những cú tát tới tấp trên mặt. Tôi nhắm tịt mắt lại rồi vùng vẫy. Nhưng tay mình bị những người không quen biết nắm giữ rất chặt. Tôi cố gắng thoát ra nhưng vô vọng. Lúc ấy, Đăng vừa chạy đến. Các bạn tôi cũng đến. Nhưng trái lại vẻ nghiêm nghị của một chàng sao đỏ, Đăng chỉ lóng ngóng nhìn tôi rồi vụt chạy tìm thầy giám thị. Tôi bỗng òa lên khóc vì thấy bị bỏ rơi bởi chẳng ai đến cứu mình. Tất cả những người đứng đấy đều bàn tán, chỉ trỏ vào ngực tôi vì áo dài đã xé toạt.


- Chúng mày làm gì thế? - Một giọng nói vang lên. Tôi vội ngẩn đầu lên nhìn. Là anh - Quang Tú.


Anh nhảy bổ vào kéo tôi về bên anh. Nhanh như cắt, anh cởi chiếc áo sơ-mi ngay ngáy mùi thuốc lá đưa cho tôi . Tôi choàng lấy rồi nép vào vai anh đầy sợ sệt. Chúng nó sấn tới định kéo em ra thì bị anh chặn lại và tát vào mặt. Ngã nhào xuống nền gạch. Ngay lúc thầy giám thị và Đăng vừa đến. Tú bảo Đăng đưa tôi về. Còn anh ở lại và lên văn phòng. Khi Đăng đư tôi đi, tôi quay lại nhìn anhvới ánh mắt đầy lo lắng. Hai ngày hôm sau, thầy giám thị mời tôi lên văn phòng đọc biên bản và kí xác nhận gì đấy. Tôi không rõ. Năm học ấy, anh buộc thôi học vì tôi.


***


Tôi gập quyển nhật kí được viết cách đây khá lâu và đã hoen màu cũ kĩ. Có những trang giấy tôi chỉ vẽ mà không biết dùng từ để diễn tả. Nhưng có những trang giấy tôi không viết gì nhưng vẫn bẩn. Những tháng ngày ấy, đã trôi xa mãi trong tôi. Dù tôi có muốn được quay về thì quy luật vẫn không ưu ái cho bất kì ai - một người cũng không.


3. Hoài nghi.


Một sáng chủ nhật. Bên Hội sinh viên của trường cử người tham gia chương trình "Sunwah và Những người bạn" . Đó là ngày hội lao động xã hội mà hầu hết sinh viên ở tất cả các trường đại học trong thành phố đều tham gia.