The Soda Pop
Nói yêu em đi, đồ hèn!

Nói yêu em đi, đồ hèn!

Tác giả: Sưu Tầm

Nói yêu em đi, đồ hèn!

Trần Lâm vứt cho gã tấm chăn mỏng rồi ngồi chọn một chỗ tương đối bằng phẳng sát vách đá.


Gã cuốn chiếc chăn quanh người một lúc, vẫn thấy run lên từng chập. Gã liếc sang phía Trần Lâm, cô vẫn ngồi im theo tư thế nhà Phật, mắt khép lại. Gã nghe nói những người luyện nội công có thể tự thích nghi với thời tiết khắc nghiệt, hơn nữa, trong suốt quá trình huấn luyện, cô đã chứng tỏ là một người sắt đá không gì có thể quật ngã được. Tuy nhiên, cô vẫn là phụ nữ, nhìn sự mong manh đó bất giác gã muốn dang rộng đôi tay, cuộn tròn lấy cô. Nhưng ý nghĩ đó lập tức được gã dập tắt, bởi gã biết trong mắt chỉ huy, gã là một học trò "cá biệt" cực kỳ khó ưa. Tốt nhất, gã phải lo cho mình trước, nếu không gã sẽ là vật cản đường để đồng đội bước tiếp.


Nửa đêm, gã tỉnh dậy, trong bóng tối lờ mờ gã hỏi: "Trần Lâm, cô còn thức không? tạnh mưa rồi thì phải ". Gã hỏi mấy câu không thấy trả lời, gã lần sờ một lúc thì thấy cô nằm nghiêng trên vách hang, toàn thân lạnh toát. Gã lay gọi cũng chỉ thấy người đàn bà thép ấy mềm nhũn ra, đổ ập vào ngực gã. Không xong rồi, gã cuống lên. Trong đầu gã chợt nảy ra phương án sơ cứu. Chỉ có thân thể con người mới cứu được một người chết cóng. Không có thời gian để đắn đo, gã cởi hết cúc áo ngực, cởi luôn áo của Trần Lâm rồi ôm chặt cô vào ngực gã, quấn chăn kín cả hai người, không ngừng xoa hai bàn tay lạnh ngắt của cô. Cứ thế, gã lẩm bẩm một điều gì đó về suy nghĩ của gã đối với cô, rằng cô là một mụ chằn tinh, cô phải tỉnh lại để có ngày ăn thua với gã, rằng lẽ ra gã phải ôm chặt lấy cô sớm hơn, nhưng chỉ vì sự sinh tồn thôi nhé, chứ được gã ôm không phải dễ. Gã hiểu chỉ cần ý thức của cô còn sống, nhất định cô sẽ tỉnh lại.


Thời gian cứ chầm chậm như trêu ngươi, gã vẫn tiếp tục nói, đầu lưỡi tê cứng... Hơn ba mươi phút trôi qua, bàn tay cô cựa quậy rồi nắm chặt lấy tay gã, đôi môi khô mấp máy: "Cho tôi nước". Gã với tay lấy bình nước, ngậm vào miệng một lúc cho tan giá rồi mới mớm vào miệng cô. Thân thể Trần Lâm đã ấm dần lên, thậm chí ở trước ngực gã đã cảm thấy hơi nóng phập phồng dội vào khiến trái tim gã buốn nổ tung. Gã cảm nhận dược mùi ngai ngái của bùn trên mái tóc cô, mùi hương trinh nữ dìu dịu trên bờ vai trần, vị ngọt đê mê trên bờ môi lạnh giá. Đúng lúc ấy, bàn tay Trần Lâm chợt di chuyển, cô vòng tay ra phía sau tấm lưng trần của gã, những ngón tay như bấu chặt khiến gã có cảm giác hơi đau ở thớ thịt. Mắt cô vẫn nhắm nghiền, cánh tay mỗi lúc một xiết chặt hơn, giống như một nhánh phong lan bị cơn gió thổi bay xuống chao liệng một hồi, rồi bấu víu được vào một thân cây hùng vĩ, cố níu lấy sự sinh tồn.


Bình minh bắt đầu chen ngang vào cảm xúc của hai người như một sự ghen tị của thiên nhiên. Trần Lâm choàng tỉnh dậy kéo luôn cả tấm chăn mỏng quấn lên người mình rồi bất ngờ dơ chân đá cho gã một cước lộn nhào. Trong khi gã chưa kịp định thần thì cô đã mặc xong quân phục. Khi ấy, gã còn không kịp để ý, một ráng hồng lướt qua trên má Trần Lâm.


Họ bắt đầu cuộc hành trình trong im lặng, mọi ý kiến cuả cấp dưới và mệnh lệnh của cấp trên đều được đưa ra một cách nhát gừng, gượng gạo. Đến sẩm tối, bọn họ cũng đến được điểm tập kích. Được lệnh chiến đấu ngay trong đêm. Vượt qua thung lũng trược mặt là tới sào huyệt của bọn tội phạm quốc tế, tất cả đều lặng lẽ. Phía sau họ, hai bên sườn núi cũng đã có quân đội hỗ trợ sẵn sàng tác chiến.


Đêm hôm ấy thật ngắn ngủi, gã không nhớ được chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết trong đợt tấn công ồ ạt ấy, bóng dáng Trần Lâm luôn ẩn hiện. Lúc thì phía sau gã, lúc ngay bên trái bắn yểm trợ cho gã, lúc thì đứng dựa lưng vào gã như một nữ thần hộ mệnh. Phút cuối của chiến dịch, gã chỉ thấy tên Cánh Cam bị gã đuổi giết đến sức cùng lực kiệt đã ngã xuống, liền đó gã cũng ngã xuống. Gã chỉ thấy Trần Lâm đang lao về phía gã, máu chảy dòng dòng bên thái dương của cô. Gã cố mở mắt gượng dậy, cổ họng như muốn gào lên: "Trần Lâm, cô sao vậy ? tôi đến cứu cô đây". Gã chìm vào cõi âm u đen tối, chỉ còn âm vang bước chân của đồng đội tiến về phía trước...Mùa đông ập đến thật nhanh khiến ánh nắng không kịp chào từ biệt lần cuối mà lặn mất tăm vào những tầng mây đen kịt. Trong cuộc chiến sinh tử, người ở kẻ đi, có những giọt nước mắt khóc vui mừng trong chiến thắng, có những giọt nước mắt khóc cho tận cùng của sự hy sinh và chia ly...


Gã tỉnh dậy trong bệnh viện, cánh tay trái chỉ còn đến khuỷu tay. Hình ảnh đầu tiên hiện ra trong óc gã là gương mặt bết máu của Trần Lâm. Nghĩ đến đó gã bèn co giò phóng xuống giường. Bỗng thấy đau nhói một cái, gã mới bất lực nhìn ra chân phải của gã cũng đang quấn băng trắng toát, chỉ cần cử động là đau như xé. Gã như gào lên với nữ quân y đang có mặt trong phòng: "Trần Lâm đâu, cô ấy có sao không ?". "Tôi không rõ, có lẽ cô ấy ở khu điều trị khác". Gã nằm vật xuống, hoang mang đến tột cùng. Liệu người ta có thể sống bởi một viên đạn vào đầu không cơ chứ. Những ngày tháng bên nữ chỉ huy như một cuốn phim quay chậm, gã nhớ cô qúa, nhớ phát điên. Càng nhớ, gã càng thấm thía những điều mà Trần Lâm đã huấn luỵện gã, bởi tất cả bọn tội phạm mà bọn gã vừa truy quét đều là những tên khét tiếng đến từ khắp các châu lục. Những tên cầm đầu đều có khả năng chiến đấu và lẩn trốn trong rừng già ngang ngửa với một đặc vụ quốc tế. Còn những tên tép riu thì cũng không kém gì một cảnh sát được huấn luyện kỹ càng. Hơn thế nữa, rừng già chính là nơi chúng phát huy hết sở trường. Nếu không có đợt huấn luyện vừa qua chắc gã không có cơ hội hạ được Cánh Cam chứ chưa nói gì đến giữ được mạng sống.


Lúc đó, phía bên ngoài cửa kính lờ mờ, có một người con gái đầu quấn băng trắng đang nhìn gã. Cô thầm nghĩ, tưởng gã này chỉ là một kẻ bất quy tắc, hám gái. Không ngờ lúc chiến đấu lại bất chấp sống chết như thế. Gã cứ như một con mãnh thú càn quét đối phương, khiến chúng chạy bạt mạng và đồng đội của gã cũng vì khí thế đó mà xông lên bắt đến tên cuối cùng. Và... mình còn nợ gã một mạng. Nghĩ đến đây, cô chợt thấy thân thể ấm nóng của gã như đang bao bọc lấy mình, môi cô chợt khô như hòn lửa đang rừng rực cháy.


Vài ngày sau, gã như sống lại khi nhìn thấy Trần Lâm bước vào với chiếc băng trắng trên đầu. Gã vờ như thờ ơ hỏi trong khi lồng ngực dội lên một cơn co thắt : "Cô vẫn còn sống cơ à". "Anh mong tôi chết chắc ? cùng lắm tôi cũng chỉ bị mất một bên tai thôi, sau này xài tai giả cũng vẫn đẹp chán. Còn anh thì..". Cô nhìn cánh tay hắn chế giễu. "Thì tôi cũng chỉ mất có một cánh tay thôi, còn một cánh vẫn đủ sức quơ gái đẹp". Nếu lúc bị thương gã chịu khó dừng lại băng bó vết thương thì có lẽ gã vẫn giữ được cánh tay mà quơ thêm gái. Còn Trần Lâm thì bị một viên đạt sượt qua, rơi luôn cả tai trái với một mảng da đầu. Hiện tại mấy thứ đó đã nằm yên trong rừng già, tuyệt nhiên không tìm thấy tung tích.


Trần Lâm ngồi xuống bên cạnh, thật ngạc nhiên khi giữa hai người không còn có khoảng cách. Qua cuộc chiến đấu sinh tử, gã đã thấy ở cô hai chữ "đồng đội", và hơn thế nữa, cái cảm giác đợi chờ cứ dâng lên trong lòng, như cơn thủy triều lên không chịu rút. Những ngày qua, cả trong mơ gã cũng thét gào tên cô. Cứ như thế, họ nói với nhau về cuộc chiến đã qua cho đến khi Trần Lâm phải quay lại phòng điều trị.


Những ngày sau đó, gã vẫn chưa đi được do chưa lành vết thương ở chân. Trần Lâm vẫn thường xuyên sang thăm gã khiến cho việc đó trở thành sự kiện được mong đợi nhất mỗi ngày.


Cuối tháng, Trần Lâm được lệnh trở về đơn vị cũ để phân tích một số đầu mối cho một chuyên án mới. Cô chuẩn bị sẵn tư trang rồi sang tạm biệt gã. Cô cố sắp xếp cho mình một câu nói nào đó đủ để gã hiểu rằng, cô chờ đợi ngày tái ngộ. Cô bước tới khu điều trị hướng đông, tâm trạng bâng khuâng, bước chân vương vấn. Một vài chiếc lá còn sót lại từ mùa xuân đua nhau rơi lả tả trong khuôn viên bệnh viện trong cơn gió nhẹ. Đến căn phòng ấy, cô dừng lại nhìn qua cửa kính. Gã đã đứng trên chiếc nạng gỗ, một tay chống nạng, còn tay kia đang vòng qua lưng một người con gái. Cô trông thấy bờ vai nhỏ nhắn xa lạ ấy đang rung lên từng hồi, còn bàn tay gã đang vỗ về an ủi. Bóng hai người đó như một bức tượng ái tình tạc vào tâm trí cô. Trần Lâm quay gót, trái tim sắt đá chợt nghe như róc rách giọt lệ chảy qua những khe nứt vô tình.


Ngày hôm sau, gã điên cuồng khi biết tin Trần Lâm đã lặng lẽ ra đi không một lời từ biệt. Gã lập tức xin ra viện nhưng không nhận được bất cứ sự chấp nhận nào. Hai ngày sau, nữ quân y hớt hải chạy lên báo cáo với cấp trên, đặc vụ Quách An đã biến khỏi bệnh viện. Gã mò đến đơn vị cũ của Trần Lâm thì được biết cô không còn ở đó, còn việc cô đi đâu hoàn toàn không thể tiết lộ.