Polaroid
Những năm tháng ấy

Những năm tháng ấy

Tác giả: Sưu Tầm

Những năm tháng ấy

(Admin - ngắn "Rồi sẽ qua hết, phải không?")


Cũng phải, thanh xuân chỉ để hoài niệm mà thôi, nhưng nó khiến tôi trưởng thành.


***


Những năm tháng trước đây, tôi thường có thói quen đếm những chiếc xe trên dòng đường lướt qua. Đó là lúc tôi đợi Huy.


Huy là người bạn thưở bé của tôi. Nhà chúng tôi cách nhau chỉ một bức vách. Còn nhớ lần đầu gặp mặt, khi ấy tôi mới lên bảy, còn Huy chỉ mới chuyển đến đây vào ngày. Tôi không sao quên được ngày đó. Tôi đầu đội khăn trắng, đứng khóc nức nở trước di ảnh anh hai. Tay tôi run run liên tục đưa về phía trước, miệng thì cứ lẩm bẩm "anh ơi" không ngớt. Lúc đó, Huy đã xuất hiện. Cậu ấy nắm chặt đôi bàn tay tôi đang chới với, cứ luôn miệng bảo tôi đừng khóc, con gái khóc sẽ xấu lắm. Huy đưa tay vỗ vỗ vai tôi rồi bằng cái giọng con nít cứ ra vẻ người lớn, cậu nói:


- Đừng khóc, mình sẽ thay anh ấy làm anh trai của cậu. Anh trai nhất định sẽ bảo vệ cho em.


Tôi không ngờ câu nói ấy lại đi sâu vào trái tim tôi đến thế, cứ khắc ghi mãi không quên. Sau này lớn, tôi mới nhận ra: Hóa ra tôi đã thích Huy từ giây phút ấy rồi.


Những năm tháng ấy


***


Khối tôi học vào buổi sáng, chính vì thế cứ mỗi sáng, Huy lại đèo tôi đi học. Trên con đường đến trường ấy, chúng tôi sẽ nói với nhau đủ thứ: về bài học, về bạn bè hay một bộ phim mới nào đó. Dù cùng tuổi nhưng chúng tôi lại học khác lớp. Bởi thế tôi rất thích thú mỗi khi nghe Huy thao thao bất tuyệt về lớp cậu ấy.Huy có sở thích hát những bài hát của justin timberlake. Mặc dù vốn tiếng Anh của cậu ấy dở tệ, thêm vào đó là trình độ thanh nhạc chẳng đến đâu, thế nhưng tôi lại thích nghe Huy hát. Những lúc ấy tôi sẽ thả hồn vào quan cảnh chung quanh, nhìn dòng người, dòng xe cộ vụt qua mắt.


Thế nhưng mọi thứ lại thay đổi. Nếu như trước đây, Huy sẽ xuất hiện trước khi tôi chỉ mới đếm đến ba mươi thì giờ đây, cho dù tôi có đếm đến hàng trăm chiếc xe đi qua, Huy vẫn sẽ không đến. Mối quan hệ của chúng tôi đổ vỡ, à không, chính xác là mối quan hệ của tôi với Huy đổ vỡ, vì trong cuộc sống của chúng tôi, xuất hiện một cô gái tên Linh. Lần đầu trong những cuộc trò chuyện với tôi, Huy quan tâm đến một cô gái khác nhiều như vậy.


- Nhi này, cậu nói xem tại sao cô ấy khóc? Huy bảo tình cờ cậu ấy thấy Linh khóc. Dáng hình Linh yếu đuối, bờ vai khẽ run đứng nép vào một góc tường đó không hiểu sao cứ bám lấy tâm trí Huy, khiến cậu không thể ngừng nghĩ về nó.


Chính lúc ấy, tôi chợt ra: "Chỉ một thoáng chốc thôi, cậu ấy đã chẳng còn nhìn về phía mình nữa."


***


Linh là một cô gái bình thường, bình thường như bao cô gái khác. Cô ấy không đặc biệt, không nổi bật. Điều đó khiến tôi thắc mắc: Tại sao Huy lại thích cô ấy. Cảm giác ghen ghét và đố kị dần dần ngập tràn trong tâm trí tôi. Tôi bắt đầu cáu gắt hơn mỗi khi Huy nhắc về Linh. Thậm chí tôi cũng không ngại trưng bộ mặt khó chịu mỗi khi tình cờ gặp Linh. Nếu chuyến đi chơi với Huy có cô ấy, tôi sẽ giận dỗi từ chối. Còn nếu có đi, tôi sẽ dùng dằng bỏ về giữa chừng. Tôi biết những gì tôi làm hoàn toàn sai. Tôi cũng không biết từ bao giờ tôi trở nên cáu gắt và ích kỉ như vậy. Nhìn vẻ mặt lưỡng lự và bối rối của Linh những lúc gặp tôi, tôi thấy khó xử và có lỗi vô cùng. Thế nhưng tôi không thể điều khiển nỗi cảm xúc của chính mình nữa rồi.


- Đủ rồi. Cậu không thể ngừng kể về Linh được sao?


Đó là lần đầu tiên tôi và Huy cãi nhau to đến thế. Từ ấy, chúng tôi cũng không còn đi học chung nữa. Huy bảo tôi thay đổi rồi. Tôi cũng nghĩ tôi thay đổi thật. Tôi ghen tuông một cách mù quáng, dù tôi chẳng có tư cách để ghen.


- Tại sao lại thành ra như thế? Nước mắt tôi chảy dài. Tôi tựa đầu vào vai Thi_nhỏ bạn thân nhất của tôi mà khóc nức nở.


- Rõ ràng tớ gặp cậu ấy trước , tớ thích Huy trước, giữa chúng tớ đã có rất nhiều kỉ niệm. Thi ơi, nói cho tớ biết vì sao tớ không được, rõ ràng tớ đã đến trước mà.


Dù không muốn phủ nhận nhưng tôi biết Huy đã thích Linh thật rồi và có lẽ ... Linh cũng thế. Dù tình cảm của Huy có vẻ mơ hồ, nhưng sớm muộn cậu ấy cũng sẽ nhận ra thôi. Tại sao tôi vẫn luôn là người dõi theo cậu ấy, âm thầm đợi cậu ấy. Vậy mà Huy cứ chạy mãi về phía trước, bỏ tôi lại ngày một xa. Tại sao chưa bao giờ cậu ấy quay đầu lại.


Thi ôm tôi vào lòng như người mẹ đang dỗ dành đứa con. Nhỏ bảo trong tình yêu không gì là không thể. Thi trách tôi vì sao cứ mãi giấu kín suy nghĩ của chính mình.


- Con trai vô tâm lắm, chẳng bao giờ họ nhận ra người đang đứng đằng sau họ đâu. Chính vì thế, nếu cậu không nói, làm sao họ biết cậu đau như thế nào chứ?


"Nói ra những suy nghĩ của mình sao?"


Đơn phương một người rất khổ, vì mãi mãi cứ phải giấu diếm cảm xúc của chính mình.


***


Trong một tối, lúc đang trên đường về nhà, tôi bất ngờ gặp Linh. Thế nhưng hoàn cảnh lúc đó của tôi lại vô cùng thảm thương. Bị cướp giật mất đồ, tôi ngã sóng soài ra đất. Tóc tai thì bù xù, chân tay lại trầy xước. Linh là người đã đỡ tôi, còn đưa tôi đến tiệm thuốc gần nhất, sát trùng vết thương rồi băng nó lại giùm tôi. Tôi đã rất ngỡ ngàng. Thế mà khi tôi gặp Linh, tôi đã nghĩ cô ấy sẽ cười nhạo tôi. Hóa ra chỉ mình tôi luôn nghĩ xấu về người khác như thế.


- Cậu còn đau không? Linh hỏi. Tôi lắc đầu.


- Có mất thứ gì quan trọng không? Tôi cũng lắc đầu.


Cuộc nói chuyện nhanh chóng chìm vào im lặng. Một lúc sau, Linh mới lên tiếng để phá tan bầu không khí tịch mịch này.


- Tớ xin lỗi.


Tôi định hỏi cô ấy tại sao lại nói câu nói chẳng ăn nhập với hoàn cảnh như thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi chợt hiểu ra. "Thế là cô ấy cũng nhận ra tôi thích Huy rồi."


- Không, đáng lẽ tớ mới là người phải xin lỗi.


- Không. Nếu không có tớ ... Linh chưa nói dứt câu đã bị tôi ngắt lời.


- Tình yêu không phân biệt trước sau mà. Nếu không có cậu cũng sẽ có người khác thôi.


Đáng lẽ tôi phải cảm ơn cô ấy mới phải. Nhờ cô ấy mà tôi nhận ra được nhiều điều.


Tôi quay đầu nhìn Linh:


- Mỗi chúng ta ai cũng muốn được hạnh phúc mà. Hạnh phúc của tớ, tớ sẽ tự mình tranh đấu, vì vậy xin cậu cũng như thế nhé.


Tôi không muốn Linh từ bỏ tình yêu của mình chỉ vì tôi. Dù chúng tôi còn quá trẻ để hiểu nhiều nhưng cảm giác đau đớn khi tình yêu không được đáp lại, chúng tôi đều biết cả. Tôi biết Huy chưa từng thích tôi. Đối với cậu ấy, tôi chỉ là một đứa em gái. Thế nhưng tôi không muốn bỏ cuộc. Tình yêu mà tôi theo đuổi bao nhiêu năm, tôi muốn cố gắng hết mình.


Chúng tôi chia tay nhau tại một ngã ba đường.