pacman, rainbows, and roller s
Những năm tháng ấy

Những năm tháng ấy

Tác giả: Sưu Tầm

Những năm tháng ấy


- Tại sao?


- Thật khó để diễn tả cảm xúc của tớ giờ. Tớ muốn cô ấy bảo tớ đừng đi nhưng tớ không tự tin vào tình cảm cô ấy dành cho tớ.


Thật ra mối quan hệ giữa Linh và Huy chỉ lưng chừng, mập mờ. Ban đầu tôi nghĩ cứ để họ như vậy có khi lại tốt. Khi yêu chẳng phải giai đoạn này là giai đoạn đẹp nhất sao. Nhưng giờ tôi lại không nghĩ như vậy nữa.


- Nếu như cô ấy nói cậu đừng đi, cậu có dám đấu tranh với bố mẹ mình để được ở lại nơi đây không? Lời tôi nói khiến Huy do dự.


- Cuộc sống này có những mối quan hệ rất bền chặt, thế nhưng lại có những mối quan hệ rất dễ vỡ. Hạnh phúc này là của cậu, cậu phải biết nắm giữ chứ. Cậu phải tin vào cảm nhận của chính mình chứ.


Huy im lặng hồi lâu. Cậu ấy cần có thời gian để suy nghĩ. Cuối cùng, Huy cũng tìm được câu trả lời thích hợp. Vào một ngày, Huy bỗng đứng trong phòng mình nhìn qua phòng tôi. Cậu đặt tay vào thành cửa sổ rồi hét thật to với tôi:


- Tớ sẽ đấu tranh vì hạnh phúc của tớ. Tớ muốn nắm bắt hạnh phúc của chính mình.


Tôi nhìn cậu ấy cười thật tươi.


- Vậy là được rồi.


Huy đã hỏi tôi tạì sao lại vì cậu ấy và Linh nhiều như thế. Lúc ấy tôi đã trả lời gì nhỉ. Vì cậu ấy và tôi là gia đình. Đứa em gái này muốn được nhìn anh trai và người anh ấy yêu hạnh phúc.


****


- Tại sao cậu lại làm vậy? Tại sao lại từ bỏ? Tôi tìm gặp Linh vào một ngày nắng đẹp chủ nhật. Linh im lặng. Ánh mắt cô ấy buồn cứ nhìn đăm đăm vào cốc nước trong tay.


- Huy đã thu hết can đảm để quyết ở lại đây. Vậy tại sao? Hai người yêu nhau mà.


Tôi hết sức bàng hoàng khi biết Linh chúc Huy có cuộc sống tốt hơn ở nơi mới. Cô ấy không hề níu kéo Huy ở lại.


- Chúng ta còn trẻ mà Nhi. Đánh đổi nhiều như thế vì tình yêu này, liệu có đáng không. Ở nơi mới, Huy sẽ có tương lai xán lạn hơn. Tớ không muốn cậu ấy vì tớ mà bỏ qua cơ hội này.


Câu nói của Linh khiến tôi im lặng hồi lâu.


- Làm sao cậu biết Huy ở lại sẽ không hạnh phúc.


- Tớ sợ sau này nghĩ lại, chúng tớ sẽ hối hận vì quyết định nông nổi này. Cuộc sống này vẫn luôn thay đổi mà.


Tôi hiểu hết những gì Linh nói. Cô sợ Huy vì đánh đổi cho tình yêu mà lỡ mất tương lai sau này. Thế nhưng:


- Tớ không biết lựa chọn đó rốt cuộc đúng hay sai, nhưng mà đến cả hạnh phúc trước mắt ta không thể nắm lấy thì nói gì hạnh phúc trong tương lại.


Quá khứ là những chuyện đã qua, còn tương lai là những điều quá xa vời. Đối với tôi sống cho hiện tại, nổ lực hết mình cho chính tôi hiện giờ là đủ rồi.


- Chẳng lẽ cậu không thích cậu ấy sao?


Câu nói của tôi khiến Linh nhớ lại kỉ niệm giữa cô ấy và Huy. Từng dòng kí ức như cuốn băng tua lại ùa về trong tâm trí Linh.


- Vì sao cậu khóc? Linh phải không, tớ nhất định sẽ khiến cậu cười.


- Cậu hát dở quá Huy à.


- Xem cậu kìa Linh, đi tàu lượn xong mặt cậu tái hết cả lên.


Linh nhớ lại những kỉ niệm cũ. Lần đầu tiên gặp Huy là khi cô khóc sướt mướt, cô nhớ cậu ấy là người đã khiến cô cười, nhớ cả lúc ngồi sau xe của cậu ấy, nghe Huy hát với cái giọng ngang phè phè đau cả tai, nhớ cả khuôn mặt cậu khoái chí khi thấy cô sợ xanh mặt lúc chơi tàu lượn. Những kỉ niệm đó khiến cô thấy hạnh phúc vô cùng.


- Cậu không hề thích Huy sao? Tôi hỏi lại lần nữa. Không như lúc trước, Linh trả lời dứt khoát hơn hẳn.


- Tớ thích, thích cậu ấy rất nhiều.


- Cậu không muốn Huy ở lại sao?


- Đơn nhiên là muốn. Tôi nhắm mắt rồi thở một hơi đầy nhẹ nhõm.


- Như vậy là được rồi. Cậu biết nếu xa cậu ấy, cậu sẽ rất đau mà. Có những việc hãy để trái tim thay cho lí trí quyết định. Cuộc sống này dễ đổi thay lắm.


Tôi bảo Linh hãy nhắm mắt lại để lắng nghe con tim mình nói gì.


Tuổi trẻ của chúng ta chỉ có một lần trong đời thôi.


Tôi vỗ vai cô ấy rồi giục cô ấy chạy đến tìm Huy.


- Hạnh phúc này của các cậu, phải biết nắm bắt, nếu không để khi nó mất đi, có tìm cũng không được.


Linh do dự, trước khi đi, cô ấy đã hỏi tôi:


- Còn cậu thì sao? Không phải cậu cũng thích Huy sao?


Tôi nhìn Linh cười rồi lắc đầu:


- Là gia đình. Chúng tớ là gia đình.


Chẳng phải ngay từ lần đầu gặp mặt, Huy đã bảo sẽ là anh trai tôi đó sao.


- Các cậu phải hạnh phúc nhé.


Linh vụt đi, để lại lời cảm ơn dành cho tôi. Tôi khẽ mỉm cười. Mặc dù không biết bọn họ sẽ đi được đến đâu, nhưng hãy thật trân trọng hạnh phúc này nhé.


***


- Phương Nhi? Cậu không mau qua đường đi. Tiếng Thi gọi đưa tôi ra khỏi những dòng hồi tưởng. Tôi nhìn chiếc xe buýt dài chạy qua, kèm theo đó là tiếng còi inh ỏi và cả từng cơn gió làm bay mớ tóc. Không hiểu sao cảnh tượng trước mắt khiến tôi nhớ lại những hồi ức đã qua.


- Tự nhiên thừ người ra thế?


- Tớ nhớ về tuổi thanh xuân của mình.


Tôi nhớ về hình bóng mình trong những năm tháng ấy: đã từng yêu một người, đau vì một người, ghen tuông đố kị vì một người, rồi cũng từ bỏ vì một người.


Thi nhìn tôi khẽ cười.


- Thanh xuân chỉ để hoài niệm thôi.


"Cũng phải, thanh xuân chỉ để hoài niệm mà thôi, nhưng nó khiến tôi trưởng thành." Tôi thầm nghĩ.


- Bao giờ cậu tính về nhà thế. Mấy năm rồi còn gì?


Jasmine