Những mảnh vỡ pha lê

Những mảnh vỡ pha lê

Tác giả: Sưu Tầm

Những mảnh vỡ pha lê

(Admin - "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau đi")


Có ai đó đã nói với tôi rằng, ta chỉ thực sự quên một ai đó khi tự cắt đứt niềm hi vọng của mình. Hi vọng về một tình yêu, mà thực ra là một niềm tin vô ích. Tôi tin mình đủ dũng cảm để làm điều đó. Và có lẽ, tôi sẽ có thể quên nhanh hơn tôi tưởng... Có lẽ thế...


***


1. Gặp lại


THỦY TINH


Trở về...


Lục lọi trong những mảnh hồi ức cũ về một mình của ngày xưa, một con người hoàn toàn khác, yêu đời, khát sống và luôn mỉm cười...


Trở về từ một chuyến đi dài...


Không mỏi mệt, không lo âu, không vướng bận. Mình chỉ cảm thấy trong lòng một thứ gì đó vô hình, đè nặng...


Những mảnh vỡ pha lê


Vậy là cũng đã đến lúc tôi vào được đại học. Một tháng rưỡi đã trôi qua. Đó cũng là khoảng thời gian chậm trễ hơn so với bạn bè để tôi được biết tin mình sẽ được nhập học tại một trường đại học nào đó. Những ước mơ nay đã vụt mất, những dự định không trở thành hiện thực đôi lúc làm tôi hụt hẫng thật nhiều trong khoảng thời gian này. Tôi được học ở một trường đại học mà trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Và kể từ đây, tôi từ bỏ những ước mơ cũ để giờ lên khung cho những mục tiêu, dự định tương lai mới.Những gì đã xảy ra giúp tôi lớn lên thật nhiều. Trên con đường tìm cho mình một lối đi, tôi bỗng nhận thấy cuộc sống không còn là màu hồng như mình vẫn hay nghĩ. Cuộc sống dường như một bức tranh, có những khoảng trắng đan xen những gam màu tối. Tôi tin có những khổ đau, mất mát bên cạnh những niềm hạnh phúc... Cuộc sống cân bằng như nó vốn vẫn vậy.


Có những lúc tôi tưởng chừng khó có thể vượt qua những rào cản để có thể bước đi tiếp trên con đường của mình. Những rào cản có thể là do chính cuộc sống đặt ra, hoặc cũng có thể là những rào cản tôi tự đặt ra để có thể thích nghi với cuộc sống mà không bị những làn sóng của nó cuốn đi theo dòng nước xoáy. Việc thích nghi với nó đòi hỏi tôi cần phải cố gắng thật nhiều. Và tôi vẫn đang sống, vẫn đang tiếp cố gắng, cố gắng và cố gắng...


Họp lớp lần thứ hai trong thành phố, lần này tề tựu đông đủ hơn những thành viên trong lớp. Tôi gạt bỏ những mặc cảm về vấp ngã đầu đời để cười nói và vồn vã như ngày nào. Cậu bạn thân cười hòa khi tôi đề nghị được cậu chở. Con người bí ẩn ấy mạnh mẽ và trải qua nhiều khó khăn hơn tôi, đó là một điều có lẽ không phải ai cũng biết. Ngày còn bé, ngày tôi còn là đứa con gái hồn nhiên và vô tư, cậu bạn thân luôn bước đi bên tôi cùng chia sẻ những buồn vui, những suy nghĩ còn vụng dại tuổi mới lớn. Nhưng rồi khi cả hai cùng lớn lên, khoảng cách giữa hai chúng tôi càng xa dần, xa dần. Cho đến khi tôi Nam nhập học, khoảng cách địa lí gần như làm chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc, dù trong khoảng thời gian đó, tôi vẫn nhiều lần viết thư và gọi điện về hỏi thăm.


Tôi gọi cậu bạn mình là Đá bởi cậu là một kẻ lạnh lùng, luôn cô độc và bí ẩn. Cậu luôn giữ trong mình những điều mà không ai có thể nghĩ tới. Ba năm đã trôi qua, cậu bạn thân của tôi nay đã là một cậu thanh niên trưởng thành. Với cậu, tôi biết ba năm đó là ba năm vô cùng khó khăn và vất vả khi gia đình cậu gặp hoạn nạn, bản thân cậu cũng gặp phải nhiều chuyện không may. Tôi thương bạn tôi nhất vào những lúc đó. Trong khoảng thời gian không gặp nhau ấy, chưa bao giờ cậu tâm sự với tôi về bất kỳ điều gì, tôi chỉ được biết thông qua lời kể của những người bạn cũ. Đã lâu lắm hai đứa không nói chuyện và chia sẻ cho nhau nghe, vậy mà cậu bạn ấy vẫn coi tôi là một người bạn thân thực sự. Đôi lúc tôi nghi ngờ cái tình bạn ấy, nhưng bây giờ thì tôi tin chúng tôi đã thực sự là những người bạn tri kỷ.


Ngày tôi biết kết quả thi đại học, tôi không buồn và khóc ngất như những người khác nhưng những lúc đó thực lòng tôi thèm một lời động viên an ủi biết chừng nào. Nhớ lại những ngày đó, có nực cười lắm không khi một kẻ thất bại như tôi lại là người đi an ủi những người rớt đại học khác, chia vui với những người bạn đậu đại học mà không lo lắng cho chính bản thân mình. Nhiều lúc tôi thấy mình bàng quan với cả chuyện xảy ra với chính tôi. Như thể tôi chỉ là một con người xa lạ nào đó nhìn vào cuộc sống của con người mình, chỉ im lặng dõi nhìn như chờ đợi nhìn thấy một điều đó đột phá. Cậu bạn ấy – Đá – là người đầu tiên trong số ít những người bạn cũ của tôi động viên và an ủi tôi. Tôi biết mình là một đứa con gái mạnh mẽ, tôi có thể nhanh chóng đứng dậy từ thất bại nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không cần một sự an ủi nào. Và có lẽ cậu bạn thân là người hiểu được điều đó nhiều nhất....


Giờ đây, khi đã thực sự vượt qua những khó khăn đầu đời, tôi tự hào vì mình có thể vượt qua những khó khăn và vững tâm hơn vào bản thân. Không lâu sau ngày đầu tiên vào thành phố, cậu bạn thân của tôi rủ tôi đi cà phê để nói chuyện. Chỉ có 2 đứa bạn thân và 4 tiếng đồng hồ. Đó là một ngày mà tôi không thể nào quên được. Một ngày đặc biệt. Ngày đó cậu bạn thân kể hết cho tôi nghe những gì đã xảy ra với gia đình và bản thân cậu trong khoảng thời gian trước đó. Đọc được từ trong đôi mắt ấy, giọng kể ấy những phiền muộn và ưu tư của một dòng đời không suôn sẻ. Những sự mạnh mẽ của một đứa con trai và trách nhiệm gia đình đã khiến bạn vượt qua tất cả. Tôi học được từ trong đó sự kiên trì chịu đựng, một sự mạnh mẽ và cố gắng, nghị lực và niềm tin. Phải, vì cậu ấy là Đá. Tôi biết, trong con người ấy, sâu thẳm trong tâm hồn ấy là một viên kim cương quý giá sáng màu...


Những mảnh vỡ pha lê


ĐÁ


Họp lớp. Đây là lần thứ hai lớp cũ tổ chức họp lớp trong thành phố. Lên đại học, kẻ phương Nam, người Đà Nẵng thành ra họp lớp cũng chỉ tập trung được mười mấy đứa học ở trong Nam, nơi thành phố Hồ Chí Minh ồn ào và đông đúc này.


- Hôm nay có muốn có người ngồi sau không? Chở mình nhé!


- Ừ.


Cô bạn thân một thời cấp 2 vẫn hồn nhiên như thuở nào. Ngày ấy còn bé, những tâm tư nhỏ dại hai đứa hay kể cho nhau nghe, nấu cháo điện thoại cả tiếng đồng hồ, đôi lúc hai đứa chỉ lặng lẽ đi bên nhau mà không nói điều gì hết. Cái thuở ấy tưởng chừng mới hôm qua đây thôi mà đã vụt qua như chớp mắt, giờ đứa nào cũng đã là sinh viên đại học. Bước vào một môi trường mới, khi lớn lên và có những mối quan hệ rộng hơn, phức tạp hơn mới thấy quý giá biết bao nhiêu những tình bạn cũ. Dù ta có mắc bao nhiêu lỗi lầm, những người bạn thực sự ấy luôn giúp ta vững vàng lên, đỡ ta dậy những lúc vấp ngã và dạy cho ta biết từ bỏ những cái sai. Bao năm đã qua rồi...


Cô bạn cũ vẫn vui cười sau khi đã trải qua một vấp ngã lớn, cánh cửa đại học tưởng như đã từ chối một con người đáng được bước tiếp, nhưng cô bạn ấy đã vượt lên. Cảm nhận rất nhiều từ sự dũng cảm đối diện ấy. Đã quá lâu rồi hai đứa bạn cũ chẳng hề trò chuyện, vậy mà đôi khi nhìn lại vẫn thấy thân thiết như thuở nào. Nhiều khi ngồi cạnh nhau, chẳng cần nói mà cũng như đã nói hết, bên cạnh bạn ta cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản. Sự can trường trong cái vóc dáng nhỏ bé ấy đôi khi làm con người ta thấy khâm phục. Sống ở đời, đôi lúc cũng phải nhìn những người bạn thật nhiều mới hiểu được mình đã là bạn như thế nào.