Những cơn mưa tháng bảy
Những cơn mưa tháng bảy
Là Nhật, nó ngơ ngác nhìn.
- Bức tranh đẹp phải không? - Chị chủ quán khẽ mỉm cười bước tới bên cạnh Minh.
- Dạ. - Nó đáp lại, mắt vẫn không rời khỏi bức tranh.
- Của một chàng trai gửi tặng quán đấy, hình như là họa sĩ.
- Vâng, anh ấy là họa sĩ ạ. Chị ơi, bức tranh treo ở đây lâu chưa ạ?
- Ừm, gần một năm rồi em ạ! Mà em quen cậu ấy à?
- Dạ.
- Em tên là Ngọc Minh? Chị chủ quán bất giác hỏi.
Nó ngơ ngác:
- Sao chị biết tên em?
- Hóa ra em là Minh, chị chờ em lâu lắm rồi! – Chị cười.
- Có chuyện gì vậy ạ? – Nó vẫn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì.
Chị chủ quán đi về phía quầy pha chế, lấy trong ngăn kéo ra một cái phong bì. Đưa về phía nó.
- Tác giả bức tranh này nhờ chị đưa cho em cái này.
Minh sững sờ đón lấy:
- Lâu chưa ạ?
- Ừm, từ lúc cậu ý mang bức tranh này nhờ chị treo ở đây! Cậu ấy đưa cho chị nói là nếu có một cô gái tới đây, tên Ngọc Minh, chú ý tới bức tranh này thì đưa giùm.
- Vậy là đã gần 1 năm rồi!
- Ừ.- Chị gật đầu.
- Dạ, em cảm ơn chị.
Minh bước về phía bàn của mình, nó run run mở bì thư ra. Mắt nó nhạt nhòa theo từng dòng chữ.
" Gửi cô gái của anh!
Có lẽ khi em đọc được những dòng này cũng là lúc em đã có đủ mạnh mẽ để sống mà không có anh! Và cũng là lúc em tha thứ cho anh rồi phải không?
Anh xin lỗi vì đã giấu em, thực sự không có học bổng nào hết, chỉ là anh sắp phải đến một nơi rất xa, rất xa và không thể quay trở về bên em được.
Anh từng nghĩ mình sẽ đem lại hạnh phúc cho em, nhưng giờ anh không có đủ khả năng làm điều đó, vậy nên anh phải buông tay cho em kiếm tìm hạnh phúc của mình. Anh không muốn mình trở thành gánh nặng với em. Càng không muốn em thấy bộ dạng bệnh tật xấu xí của anh. Anh muốn những kí ức của em về anh thật hoàn hảo.
Em vẫn sống tốt phải không? Phải, em phải sống tốt hơn, sống thêm cả phần của anh nhé! Em không cô đơn đâu, anh luôn bên em, chỉ có điều ở một dạng hình thái khác mà thôi. Em sợ ma nhỉ??? Nhưng đừng sợ anh nhé nhóc! Vì anh không phải là ma. Anh sẽ là một thiên thần luôn luôn bên cạnh bảo vệ em. Vì sao anh là thiên thần ư? Vì anh đẹp trai. :)
Hãy mạnh mẽ lên, những khó khăn nhỏ trong cuộc sống sẽ không ngăn được bước của em đâu, phải không! Em rất mạnh mẽ. Anh tin em làm tốt mà.
Này, đừng có mà mít ướt nhé. Hãy mỉm cười lên! Anh yêu nụ cười của em nhóc ạ! Anh muốn véo lên đôi má bầu bĩnh của em quá! Đừng tự trách mình cũng đừng dằn vặt bản thân. Lỗi là do anh, anh đã giấu thì sao em biết được. Anh đã bảo rồi, không được khóc, nín chưa?
Anh xin lỗi. Anh biết mình làm vậy là bất công đối với em. Vậy nên, em hãy ghét anh đi! Hãy quên anh đi! Và tìm một chàng trai tốt hơn anh nghe không! Hãy sống hạnh phúc mỗi ngày, có như vậy anh mới cảm thấy vui.
Cơn mưa, chẳng thể nào che lấp nổi mặt trời, nắng rồi sẽ lại lên. Mặt trời bé nhỏ của anh, em hãy vượt qua những cơn mưa này nhé!
Yêu em nhiều!
Hôn em.
Hoàng Nhật"
Đặt bức thư lên ngực trái, Minh òa lên nức nở:
- Nhật, anh thật xấu, thật xấu. Em quên anh rồi... Ai thèm làm mặt trời bé nhỏ của anh chứ.... Em... xin lỗi,... em xin lỗi, thực sự xin lỗi...
Ly café đã nguội, chỉ còn lại mùi hương nồng nàn nhẹ dịu, Minh ngước mắt ra ngoài cửa sổ, mưa tháng 7 vừa ào ào đấy, giờ đã ngớt hạt, chỉ còn những giọt long lanh đọng trên lá. Chợt, Minh bắt gặp, xuyên qua tán cây, một tia nắng vàng ươm rớt xuống...
Hạ Vũ