Old school Swatch Watches
Những cánh hoa trên tường

Những cánh hoa trên tường

Tác giả: Sưu Tầm

Những cánh hoa trên tường

Vẽ tỉ mỉ lắm đấy." Cô nhóc quay sang cười đầy tự hào. Tôi tự dưng thấy cô nhóc trở nên đặc biệt lạ lùng.


Ngày càng đến gần show diễn, tôi và Bảo càng trở nên thân thiết. Tôi hay dẫn cô nhóc đi các quán mà tôi thích, trả lời hết mọi câu hỏi bướng bỉnh một cách kiên nhẫn. Giữa nơi đông người, tôi che cho cô bé nhỏ nhắn khỏi bị người khác va vào. Với tôi, Bảo khác tất cả với những cô gái khác mà tôi từng biết. Một lần tôi vô tình chạm vào tay Bảo, nhưng cô nhóc đã rụt tay ngay lại. "Sao thế?" Tôi bật cười trước phản ứng quá đổi tự nhiên. "Em không thích người khác nắm tay. Với em, thế là yêu thương." Trong khoảnh khắc, tôi mơ hồ nhận ra mình bị lạc lõng. Tôi đưa Bảo lên Highland, kể cho cô nhóc nghe về Sa, về tình yêu đầu tiên của tôi, về những suy nghĩ tôi còn giữ tới bây giờ. Cô nhóc ngồi im, không nói một câu nào, ngay cả khi tôi đã chấm dứt câu chuyện. Im lặng kéo dài mãi cho đến khi về nhà. Cô nhóc nói như thì thầm chúc tôi ngủ ngon rồi đóng cửa lại. Tôi về nhà, nhìn bức ảnh Sa, chỉ mong Sa nói gì đấy với tôi. Để phá tan cái không khí loãng trôi nổi cứ lơ lửng xung quanh tôi như thế này.


Buổi Fashion show diễn ra hoành tráng tại một khách sạn năm sao của thành phố. Cả đoàn làm việc nghỉ lại khách sạn đêm hôm đó. Sáng hôm sau, tôi đưa Bảo về, đưa cho Bảo chìa khóa nhà để cô nhóc thu dọn nốt đồ ở nhà tôi. Tôi quay lại công ty để hoàn thành những thủ tục hợp đồng cuối cùng. Khi quay về, cô nhóc đã biến mất. Không một dấu vết. Những cộng sự vẫn ở đó. Vẫn còn ba ngày nữa trước khi họ trở về. Điều gì đã khiến cô nhóc chạy trốn?


3. Màu cơ bản


Tôi mất liên lạc với Bảo. Gọi cho công ty cô nhóc ở phía Nam thì chỉ biết là cô nhóc đang đi công tác, bận rộn với những bản mẫu mới. Di động không nhấc máy. Tôi như bị bỏ lại phía sau. Những buổi tối, tôi lại mò ra La Place. Gọi Earl Grey và đọc sách. Hoặc sẽ hẹn hò với vài cô gái. Như trước. Tôi chưa tìm được cách sống khác nhưng lối sống cũ cũng không có gì là trục trặc cả. Những cô gái thích mùi nước hoa của tôi, những cô gái có thể chỉ trong một ngày mà có thể yêu như đã từ lâu, rồi hôm sau tỉnh dậy, tôi quên hết. Một buổi sáng, trong nhà vệ sinh, tôi chợt phát hiện ra ở góc cánh cửa. trên bức tường màu trắng sữa, có những cánh hoa phớt anh đào như bay trong gió, lả tả. Tôi bật cười, lẩm bẩm: "Không phải là em nhìn thấy hoa anh đào trên đường về đấy chứ?". Chiếc điện thoại rung nhẹ, từ cô gái tối qua. "Anh xin lỗi..." Tôi nhanh chóng dập máy để cho những tiếng tút dài không cần thiết sẽ nói lên tất cả với người đầu dây bên kia. Tự nhiên nghĩ về Bảo, đầu óc tôi muốn thay đổi. Tôi lục lại chồng đĩa, phát hiện ra đĩa Justin của cô nhóc vẫn còn đấy. Những tiếng beat, những đoạn rap và bridge catchy khiến tôi muốn làm gì đó thật khác. Tôi gọi điện khắp nơi để có được số điện thoại nhà của Bảo. Nhưng cô nhóc cũng không xuất hiện. Về nhà, chiếc đĩa đã chơi hết, chỉ còn dấu nhấp nháy tự động. Tôi thôi không tìm kiếm gì nữa. Mấy ngày sau, bạn tôi bên Nhật gửi mess về là sakura đã tàn cả rồi. Tôi ngồi trong nhà vệ sinh, mân mê những cánh hoa rất lâu.


Một ngày, tôi bước ra khỏi cửa, chợt nhận ra cánh cửa nhà đối diện không khóa. Hít một hơi dài, tôi lao vào. Cô nhóc nằm trên chiếc salon to đùng, ngoẹo đầu ngủ ngon lành. Tôi đến gần, nhìn kĩ. Tóc cô nhóc đã về màu đen cơ bản, trông chả khác gì một con mèo co mình lại. Chợt cô nhóc mở mắt, nhìn thấy tôi, mỉm cười: "Anh biết em về à?" "Em đã đi đâu thế?" "Nhiều nơi, anh lo lắng cho em ư?" "Ừ, đừng như vậy nữa." "Vậy em muốn uống coffee. Tệ quá, bỏ đi cầm luôn cả chìa khoá nhà mình ở." Tôi cười, về nhà pha một ly café sữa. "Sao em lại bỏ đi như thế?" Cô nhóc lắc đầu, cười như nhớ ra một thứ ngu ngốc: "Em vào phòng anh, nhìn thấy ảnh chị ấy. Nhạc Losing My way vang mạnh bên tai. Em tự hỏi mình đang ở đây làm gì. Và lúc ý thức được thì tay đã cầm hành lí ngồi trên taxi rồi."Chợt nhớ ra về loài hoa cúc dại mà Bảo thích, tôi chờ ngay sau khi cô nhóc đặt cốc lên bàn, lôi lên xe. Bảo ngồi sau tôi, níu chặt áo tôi, không hỏi gì về nơi sắp đến. Khi cánh đồng hoa vàng trải dài ra trước mắt, Bảo lao ngay ra giữa cánh đồng, cười nói dưới ánh mặt trời mới lên, vẫy tay gọi tôi, cảm ơn tôi thật to.


Tôi ngồi xuống, không khí đầu hè dễ chịu thấm vào tai. Cô nhóc lao ra ngồi cạnh tôi, nhìn về phía mặt trời: "Những bông hoa vàng với cành lá xanh dưới bầu trời xanh ngắt ngập nắng. Ba màu cơ bản đã tạo ra hình ảnh tuyệt diệu nhất." Tôi quay sang, những sợi tóc loe hoe trước trán. Cô nhóc đã trải qua thời kì khó khăn. "Em đã đi nhiều nơi. Một mình. Chỉ đến khi đứng trước một vách núi sâu thẳm, em mới nhận ra em yêu anh khủng khiếp. Nhưng anh quá can đảm." "Anh xin lỗi." "Chẳng có gì cả, điều em yêu ở anh là điều khiến anh không thể yêu em. Giờ thì em ổn rồi." Cô nhóc đứng dậy, đi về phía mặt trời, ánh sáng bao quanh dáng người nhỏ nhắn khiến tôi cảm thấy yên ổn. Như sự chờ đợi của tôi sẽ không vô nghĩa...


Written by GinJ


(Zelda Gin)