Insane
Như chưa bắt đầu

Như chưa bắt đầu

Tác giả: Sưu Tầm

Như chưa bắt đầu

Em đã nói yêu anh rồi mà?


Vẫn hét, nước mắt dàn dụa:


- Là do em mù quáng. Em xin lỗi!


... Và một câu duy nhất khiến yêu thương trôi vào quên lãng:


- Em hỏi anh một câu duy nhất: Nếu em đồng ý quay lại và đó chỉ là thương hại, anh có tin vào tình yêu còn đẹp không?"


Nhiều lần định nhắn tin nhưng Mai sợ kí ức lại uà về và làm anh đau.. Nhưng thật sự cô còn yêu anh. Lí trí bảo cần gặp anh:- Alo! anh à? Mình gặp nhau được không?


Quán nước vỉa hè gần chuà Bầu nơi cả hai thường lui tới trước kia. Mai chờ mãi tưởng anh không tới. Nhưng không, anh đang tiến lại:


- Hài vậy! Bao giờ anh cũng là người đến sau em?


Ngồi đối diện, Trường hỏi:


- Em ăn gì?


- Chè Bưởi anh ạ!


Anh gọi hai cốc như nhau, cô nhìn anh, họ nói chuyện như người xa lâu ngày không gặp:


- Hai tháng rồi. Anh trững trạc hơn xưa?


Trường cười gượng:


- Em cũng vậy? Ít cười đi.


- Vâng. Nhiều chuyện xảy ra khiến em đâu còn trẻ con như trước nữa.


- Em gọi anh ra có chuyện gì không?


- Không. Phải có chuyện em mới được gặp anh sao?


- Xin lỗi, anh chỉ thấy lạ.


- Sao ạ?


- Là vì em im lặng thời gian không cần anh nữa. Nay em lại...


Trống vắng..


- Em nhớ lắm. Anh chưa một lần nói chia tay?


Mặt anh lạnh:


- Tất cả của quá khứ rồi mà em?


Mai như lơ lời đó:


- Em buồn cười khi anh và em cãi nhau, cái chuyện mà anh cứ đòi vào phòng trọ em ấy?


Trường bắt nhịp:


- À. Anh chỉ muốn xem em ăn ở như nào, còn em thì không thích.


Cô tươi rói:


- Em lại luôn mặc kệ, vô tâm quá anh nhỉ?


Trường không nói gì, chỉ mân mê cốc chè, Mai thấy được rằng anh không thích:


- Em hỏi anh này?


- Ừ. Em nói đi?


- Liệu có bao giờ anh nghĩ chúng ta còn có thể quay lại?


Câu hỏi mở, đó là một câu hỏi riêng anh, nhưng kết quả sẽ dành cho cả hai.


Trường nhìn, cô im lặng chờ đợi. Anh cười nhẹ vẻ đầy hàm ý:


- Trông em nhỏ bé xinh xắn như một con bướm nhưng lại đốt đau như một con ong!


Chợt có chuông điện, anh xin phép ra ngoài nghe.. Từ xa, Mai thấy anh nói chuyện cười đùa có vẻ thân mật.


Lát ngồi lại, Mai hỏi:


- Bạn gái anh gọi à?


- Em tò mò quá. Tật xấu ấy vẫn không sao sửa được.


Rồi Trường đứng dậy:


- Anh về trước nhé!


Cô mím môi khẽ gật đầu, một chút gen bộc phát nhưng cô thấy mình không có quyền nặng lời.


Anh đi bộ.


Nhớ khi xưa nơi đây, dù quãng đường xa mấy anh rất thích đi bộ và cõng người con gái anh yêu.


Bóng khuất, cô cười an phận. Trong suy nghĩ dường như mãn nguyện:


"Chia tay một người mình vẫn còn yêu thì đau khổ gấp nhiều lần người bị chia tay anh nhỉ?


Anh đã vô tình.


Em vui vì cuối cùng anh cũng quên được tình yêu đầu thuở nào anh có.


Em sẽ nhớ tất cả những gì thuộc về anh, từ ánh mắt đến nụ cười của anh.


Cám ơn anh vì tất cả những gì đã dành cho em.


Anh nhé!".


Chili Pepper