The Soda Pop
Như bản tình ca

Như bản tình ca

Tác giả: Sưu Tầm

Như bản tình ca

Tôi chẳng có lỗi gì nên tôi cứ đứng vững trên đôi chân mình dù ai muốn nói gì cũng mặc. Quan trọng là Hoằng Nguyên tin và yêu tôi, điều đó mới có ý nghĩa với tôi. Anh từng nói, anh chỉ yêu tôi và coi Ninh Hà như một người bạn. Có lẽ chỉ có Ninh Hà là yêu đơn phương Hoằng Nguyên nên giờ xảy ra chuyện này chắc cô ấy cũng buồn nhiều.


- Xin chị đừng nói anh ấy như vậy. nếu chị yêu anh ấy nên tôn trọng anh ấy. Tôi nhắc nhở


Chúng tôi vừa nói xong thì mẹ anh ấy xuất hiện.


Tôi đứng dậy chào mẹ anh


- Dạ, con chào cô ạ!


Mẹ anh không nói gì rồi ngồi xuống bên cạnh Ninh Hà. Mẹ anh không nhìn mặt tôi, cô nói :


- Hôm nay, tôi nói Ninh Hà gọi cô ra đây là để ba mặt một lời nói cho rõ ràng chuyện giữa cô với con trai tôi. Cô đúng là một đứa không có liêm sỉ, sao cô có thể cứ bám víu lấy con trai tôi hoài mà không dứt vậy? Cô đúng là đồ dai như đỉa. Nói rồi cô quăng một xấp hình trước mặt tôi. Đó là hình tôi và anh đi chơi biển hôm cuối tuần, hình anh cầm ô che cho tôi, hình anh đến nhà tôi. Tất cả đều chụp rất nhiều. Thì ra mẹ anh cho người theo dõi tôi với anh. Chính vì vậy mà chuyện gì bà cũng biết.


- Cô đừng tưởng cô làm chuyện gì không ai biết. Cô xem nhiêu đây đã đủ chưa hay tôi cho người cài camera quan sát nơi cô làm việc và nhà cô ở?


Tôi quả thật không ngờ mẹ anh lại làm những chuyện này.


Ninh Hà ngồi bên cạnh thêm vào


- Mẹ à, mẹ nói làm gì cho mệt. Mẹ cứ đưa cho cô ta một số tiền rồi kêu cô ta biến khỏi thành phố này là xong


Cô ấy gọi mẹ anh bằng mẹ nghe rất bùi tai.


Tôi vẫn giữ im lặng. Rồi mẹ anh tiếp


- Nếu cô muốn em trai mình học hành tử tế ở cái đất này thì nhanh nhanh dọn đi. Tôi mà còn thấy cô qua lại với con trai tôi, cô sẽ biết hậu quả nặng nề như thế nào.


Nói rồi cô quăng xấp tiền dày cộm trên bàn.


- Cô cầm lấy mà xài, cô đến với con tôi cũng chỉ vì cái này. Cô lấy đi rồi tôi đưa thêm cho. Tôi sẽ coi ngày và làm lễ đính hôn cho nó sớm, và tốt nhất cô đừng ảo vọng, cô không bước chân vào được nhà tôi đâu.


Tôi vẫn giữ im lặng. Nếu như là lúc nào tôi đã nói cái gì đó để thanh minh cho mình nhưng sao lúc này tôi lại giữ im lặng.


Họ rời khỏi quán, tôi còn lại một mình. Tôi nhìn trân trân vào xấp tiền mẹ anh đưa. Tôi cứ nhìn nó như vậy và tôi quyết định ra về. Tôi cầm theo số tiền đó về nhà.


Anh về, anh hẹn gặp tôi ăn tối ở một nhà hàng. Tôi chọn cho mình một cái đầm màu cổ vịt. Tôi trang điểm nhẹ một chút rồi đến nơi hẹn. Anh không đón tôi vì anh bận công việc, tôi tự đến nơi. Anh đã đến trước tôi. Anh chào tôi bằng nụ cười ấm áp


- Hôm nay trông em thật xinh đẹp. Anh khen tôi


Tôi cười nhẹ nhàng để cảm ơn anh vì lời khen.


Chúng tôi cùng ăn tối dưới ngọn nến ấm áp, mùi cherry tỏa ra thoang thoảng khiến lòng người dễ chịu.


Suốt buổi anh kể tôi nghe chuyện anh đi công tác. Ngoài thời gian công việc ra, thời gian còn lại anh đều dành cho tôi và tất nhiên tôi tin anh yêu tôi là thật. Và chuyện tình cảm giữa tôi và anh là chuyện của hai người nên tôi cũng muốn hai người đều chịu trách nhiệm về chuyện này


- Em có chuyện muốn nói


- Có chuyện gì nghiêm trọng vậy em? Anh hỏi tôi khi nhìn sắc mặt tôi nghiêm lại


Tôi móc từ trong túi xách ra xấp tiền mẹ anh đã đưa cho tôi vào hôm trước


- Đây là tiền mà mẹ anh đã đưa cho em vào hôm anh đi công tác. Mẹ anh và Ninh Hà đã đến gặp em, yêu cầu em rời khỏi anh và đưa em một số tiền. Anh giúp em gởi lại cho cô, em không phải là ăn xin, càng không phải là kẻ đem hạnh phúc cả đời mình ra để đánh đổi bằng tiền. Anh quen em lâu vậy, chắc hiểu tính em thế nào. Gia đình em tuy không giàu có gì, nhưng ba mẹ đã nuôi dạy em rất tốt. Và em cũng cảm thấy mình đã sống và không phải hổ thẹn bất cứ điều gì. Đáng lý ra em đã không muốn anh biết chuyện này,nhưng chuyện này là hạnh phúc của cả hai người em muốn anh biết, để cùng giải quyết. Đây không phải là phim tình cảm trên truyền hình và em cũng không thể chạy trốn chỉ vì tự ti, mặc cảm về thân phận mình. Và em cũng không đủ cao thượng để mà nhường hạnh phúc tình yêu của mình cho người khác


Anh ngồi im lặng nghe tôi nói một hơi. Rồi anh lên tiếng


- Sao em chưa từng nói với anh, sự việc này xảy ra bao lâu rồi? Sao em lại chịu đựng một mình như thế?


- Em không muốn anh phân tâm, công việc anh rất bận. Em càng không muốn anh với mẹ anh có xích mích chỉ vì em, nhưng sự việc đã đi quá xa, xa khỏi tầm kiểm soát của em nên giờ em cần anh giải quyết chuyện này. Em không muốn sống mà cứ bị hết người này sỉ nhục đến người khác sỉ nhục. Nghèo không có tội. Nếu anh không thể giải quyết được thì em đành phải đi đến giải pháp cuối cùng là chúng ta chia tay.


Tôi cương quyết từng lời


- Anh sẽ nói chuyện với mẹ. Em đừng nói chia tay, anh và em không có lý do gì để chia tay cả. Tình yêu của chúng ta không ai có thể xen vào. Xin em hãy tin ở anh, được không?


Tôi im lặng nhìn anh. Anh đến bên rồi ôm tôi vào lòng.


- Anh xin lỗi vì mẹ đã nặng lời với em. Nhất định anh sẽ thuyết phục mẹ vì thế em hãy tin và chờ anh, em không được một mình chịu đựng rồi buồn mà phải nói với anh.


Anh xoa dịu tôi bằng những câu nói an ủi. Tôi cũng muốn xem anh giải quyết chuyện này thế nào.


***


Cốc...cốc...cốc


- Ai đó, cửa không khóa


- Là con à mẹ


Hoằng Nguyên vào phòng mẹ anh để nói chuyện với bà về chuyện của chúng tôi


- Có chuyện gì mà con tìm mẹ vậy? Con đi công tác về có mệt lắm không, dự án đến đâu rồi?


- Con vẫn ổn, dự án thì cũng gần đến giai đoạn kết thúc nên con cũng bận quá!


- Mẹ đã ăn tối chưa ạ?


- Mẹ ăn với ba con rồi, lúc nào bữa ăn cũng thiếu người này hoặc người nọ. Mẹ anh có vẻ không vui khi nói về bữa ăn thiếu các thành viên trong gia đình.


- Mẹ à, con có chuyện muốn nói với mẹ


- Có gì thế con? Mẹ anh hỏi


- Con muốn ngày mai đưa Linh Lan về chơi, mẹ thấy sao. Anh hỏi với ý dò xét


Rồi không để anh nói tiếp mẹ anh cắt ngang.


- Hoằng Nguyên con còn trẻ ra ngoài chơi bời mẹ không nói làm gì. Nhưng việc cưới vợ cho con là mẹ muốn con tìm đúng đối tượng cho phù hợp với gia đình mình. Còn những cô gái ngoài kia con chơi vui vài bữa mẹ chẳng quan tâm làm gì đâu và con cũng không nên dắt về nhà mình. Nhà mình không phải là cái chợ, ai muốn ra thì ra muốn vào thì vào.


- Như thế nào là đúng đối tượng hả mẹ? Anh hỏi nhưng thừa biết mẹ anh muốn nói gì


- Con và Ninh Hà cũng nên nghĩ đến chuyện cưới xin đi là vừa, con bé chờ con lâu rồi. Còn con mải mê công việc. Mẹ nghĩ con nên yên bề gia thất đi, công việc thì vẫn tiếp tục đấy thôi.


- Con và Ninh Hà chỉ là bạn thôi mẹ à, mẹ nói đi đâu vậy chứ?


- Nếu giờ con chưa yêu nó, cưới về rồi sẽ yêu. Ngày xưa ba với mẹ cũng vậy thôi.


-Ba với mẹ khác, con khác. Sao mẹ lại áp đặt con về chuyện này.


Mẹ anh bắt đầu nổi nóng


- Nếu mẹ không lo chuyện lập gia đình cho con để con ra ngoài kia quen những đứa con gái không ra gì. Có khi con lại đi quen những đứa ham tiền chứ yêu thương gì con. Con trai à, nghe lời mẹ không sai đâu


- Mẹ muốn nói điều gì?


- Điều gì thì con tự biết chứ?


-Con không muốn mẹ xen vào chuyện tình cảm của con, chuyện của con, con biết tự lo liệu. Con lớn rồi, đàn ông như con từng tuổi này mà còn để mẹ phải lo từng tí như vậy sao?


- Sao mẹ lại không lo cho con. Con đi quen một đứa con gái không ra gì. Gia đình thì nghèo rớt mồng tơi như thế. Nó chỉ yêu tiền của con mà thôi.


Cuối cùng thì mẹ anh cũng tự nói ra điều mà anh muốn bà tự nói


- Thì ra mọi chuyện là sự thật, mẹ đã đến gặp cô ấy, còn nói nặng lời. Mẹ à, đôi khi tiền không phải là tất cả đâu ạ. Mẹ đã biết gì về cô ấy đâu, sao mẹ lại đối xử với cô ấy như vậy?


Mẹ anh bắt đầu giận dữ


- Bây giờ con vì con nhỏ đó mà chất vấn mẹ đấy à?


- Con không chất vấn. Con muốn mẹ đối xử công bằng với cô ấy


Mẹ anh cười nắc nẻ


- Thật mắc cười, ở đâu ra lẽ công bằng với một đứa con gái nghèo nàn như thế mà con đòi hả, con trai? Con muốn mẹ dừng lại cũng được thôi. Con kết hôn với Ninh Hà thì mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi.


- Mẹ muốn làm gì cô ấy?


- Con biết rồi đấy, thế lực của gia đình mình cả cái thành phố này ai mà không biết, mẹ chỉ cần phẩy tay thì chị em cô ta cũng trôi nổi bồng bềnh rồi.


- Mẹ không được đụng đến cô ấy.