Old school Swatch Watches
Người tớ yêu...là người yêu tớ

Người tớ yêu...là người yêu tớ

Tác giả: Sưu Tầm

Người tớ yêu...là người yêu tớ

Nó chậm rãi rep lại:


- Tớ yêu bạn ấy, đơn phương, hai năm rồi. Nhưng bạn ấy có người yêu mất rồi.


- Yêu nhiều lắm hả, sao cậu biết là bạn ấy có người yêu rồi?


- Tớ nghe một người bạn nói.


- Sao không hỏi thẳng? Ngốc quá


- Ừ, tớ vẫn ngốc mà. Đấy, chuyện của tớ hết rồi, đến lượt cậu.


Nó hồi hộp chờ tin nhắn. Nó biết người hắn yêu là Linh nhưng nó vẫn muốn nghe hắn nói. Nó vẫn hi vọng, một sự hi vọng mong manh mà nó vẫn ảo tưởng.


- Trước kia tớ thích một người, nhưng rồi cậu ấy chuyển đi xa.


Nó bắt đầu cảm thấy hụt hẫng. Có lẽ hắn đang nói tới Linh. Nó đắn đo một hồi rồi quyết định hỏi, dù sao cũng đau khổ rồi.


- Thế cậu còn yêu cô ấy không?


- Không cậu à, thời trẻ con chỉ thích vu vơ sao gọi là yêu được. Nhưng mà giờ tớ đang yêu một người, yêu lần đầu nhá. Cô bé đó ngốc lắm.


Nước mắt nó chực rơi. Lần này chắc chắn là Linh rồi.


- Cô bé đó, người cậu yêu ấy, là Linh phải không?


- Tớ có người bạn tên Linh, trước kia cũng chơi với nhau. Nhưng không phải là yêu. Hồi đó toàn bị chúng bạn ghép đôi. Lâu rồi bọn tớ có gặp lại đâu, bạn đó không học trường mình mà.


- Thế người cậu yêu là ai?


- Người tớ yêu...là người yêu tớ.


Nó mở to mắt đọc tin nhắn. đọc đi đọc đi đọc lại nó vẫn không hiểu hắn nói gì. Lúc sau hắn nhắn lại cho nó:


- Nếu cậu hiểu thì mai gọi lại cho tớ nhé. Giờ thì muộn rồi đó ngủ đi nha. Chúc cậu ngủ ngon.


Ngủ ư? Làm sao nó có thể ngủ được chứ. Trong đầu nó có hàng tá suy nghĩ. Hắn nói thế là có ý gì, có phải hắn đang tỏ tình với nó không??? Người tớ yêu, là người yêu tớ. Nhưng hắn làm sao biết được nó yêu hắn chứ.


Hôm sau là chủ nhật, nó quyết định gọi cho hắn để nó khẳng định lại. Giọng bên kia đầm ấm.


- Ồ, hiểu rồi đó hả?


- Chưa... - Nó ngập ngừng.


- Thật là chưa à?


- Ừmmm, cũng không thật lắm.


Một giây, hai giây, rồi ba giây trôi qua, tim nó như ngừng đập để nghe đáp án từ chính miệng hắn. Nó đã suy nghĩ rất kĩ trước khi gọi cho hắn, nó muốn biết tất cả, nó sợ nó lại ngộ nhận thêm lần nữa. Bên kia hắn cười lớn làm nó thấy mình hơi ngu ngốc khi gọi cuộc này.


- Xem ra cậu cũng không ngốc lắm.


Nó cứng đơ người. Không phải chứ, mình không nghe nhầm chứ?


- Là tớ á? Không đùa đâu nhé.


Hắn không cười nữa, giọng hắn bỗng nghiêm túc lạ:


- Tớ không đùa.


- Làm sao cậu biết tớ yêu cậu?


- Mấy hôm thấy cậu buồn tớ đã hỏi Bi. Tớ biết tất cả rồi. Lẽ ra tớ nên nói với cậu sớm hơn. Tớ sẽ tự phạt mình bằng cách đưa cậu đi chơi tối nay nhé.


Hắn cúp máy không để nó kịp nói lời nào. Nó vẫn chưa tin đó là sự thật. Tối hắn tới nhà nó, xin phép bố mẹ nó cho chúng nó đi chơi. Ngồi ở bãi cỏ gần nhà, hắn kéo nó ngồi xuống, nắm tay nó 1 cách nhẹ nhàng, gõ nhẹ lên trán nó.


- Cậu đúng là ngốc quá mà.


- Kệ tớ, đền bù hai năm qua tớ héo mòn vì cậu đi.


- Đền cậu cả cuộc đời còn lại của tớ nhé!


Nó tựa đầu vào vai hắn, mùi hương thoang thoảng của cây cỏ, của sương đêm hòa quyện vào nhau khiến cho nó thấy bình yên lạ. Nó khe khẽ hát. Bên hắn, êm đềm.


Chưa bao giờ thu trong nó đẹp đến thế.


Người tớ yêu...là người yêu tớ


Aren Dương