Người thứ hai, con ếch và sợi chỉ đỏ
Người thứ hai, con ếch và sợi chỉ đỏ
"- Vì tớ sẽ yêu hết người này đến người khác. Nhưng tớ muốn cậu ở cạnh tớ mãi mãi. Dù tớ bỏ ai, hay ai bỏ tớ, tớ vẫn có thể tìm đến cậu. Và khóc, và than thở, và chí choé với nhau. Vì cậu là bạn tớ – Na nắm chặt bàn tay tôi, thì thầm những lời nhỏ như dịu cơn buồn bã lại."
***
1. Người thứ hai
Tôi nhìn đồng hồ. Đã 30 giây kể từ lần bấm chuông thứ nhất. Na vẫn chưa xuống mở cửa.
Nếu là ngày bình thường, có thể tôi đã nhắn tin, nháy máy, và bấm chuông khiêu khích ầm ầm. Nhưng nếu hôm nay làm thế, có thể Na sẽ bực, và càu nhàu, và làm hỏng luôn mood của cả buổi tối tôi đã dọn ra từ trước. Hai đứa bạn thân lòng vòng trong tối Valentine cũng là một cái theme ưa thích và một lựa chọn không đến nỗi tệ. Tuy nhiên, ý định của tôi chạy theo hướng khác.
Tôi không muốn nhìn cô bạn say nắng hay thích một ai khác nữa. Không một ai khác, ngoài tôi.
Na cuối cùng cũng đến gần, sau 12 phút chờ đợi, 5 câu hỏi với bố Na và một tiếng gọi của mẹ Na. Cô bạn quấn một chiếc khăn to sụ như con cừu, leo lên xe, thúc nhẹ sườn tôi, không quên chào bố mẹ thật to. Tôi bám chặt tay ga, cố giấu sự lo lắng như đứa trẻ thấp thỏm luôn sợ có ai đó lấy mất món đồ mình yêu thích ở cửa hàng đồ chơi, đi về quán café nhỏ ấm đã đặt trước. Quán hơi đông, góc tầng 3 riêng biệt ngăn bởi tủ sách là sofa êm với ánh nến.
Mọi thứ đều hoàn hảo, Na hơi ngạc nhiên, nhưng thích thú. Chỉ cần thế là đủ.
Tôi để ý mọi cử chỉ của Na. Dường như thanh quản của tôi không hoạt động nữa. Chọn xong menu, Na đưa mắt nhìn quanh, tỏ ý hài lòng với kiểu vintage mà tôi biết rõ cô bạn sẽ thích. Ngay khi tôi định thu sự chú ý, Na đã nhìn thấy tôi, và cười. Cũng vì nụ cười đó, nên tôi sẽ...
- Dương này, cậu sẽ làm người thứ hai nhé. – Na chạm nhẹ vào bàn tay tôi, ngắt đoạn hội thoại tôi vừa dựng ra. Khoan, tôi vẫn chưa kịp nói gì cơ mà.
- Là sao? Cậu định chơi trò gì? – Tôi đẩy lời đề nghị của Na sang dạng phỏng đoán an toàn. Chắc cô bạn muốn chơi trò gì đó.
- Không, chẳng phải gì cả. Cậu sẽ là người thứ hai trong suốt cuộc đời tớ. Tớ muốn thế. Nên cho cậu biết vậy thôi. – Na rút tay lại, nháy mắt như chờ một câu hỏi của tôi để cô có cơ hội giải thích.
- Tại sao? Ai là người thứ nhất? – Lần cuối cô bạn chia tay là nửa năm trước. Cũng đã hết khóc và buồn, cũng đã không thừ người nhìn đám đông. Còn ai mà tôi không biết?
- Người thứ nhất là người yêu tớ.
– Ai?
– Chẳng ai cả.
– Thế tại sao tớ lại là người thứ hai khi người thứ nhất không tồn tại? – Cơn giận dữ của tôi bùng lên. Không, tôi không chắc có phải là giận dữ không nữa. Giọng tôi cũng không quá to, không quá gay gắt. Tại sao lại hỏng ngay đúng phút cuối? Tại sao cô bạn lại nói điều đó vào lúc này, chứ không phải là một tuần trước, một tháng trước? Cổ tôi như nghẹn lại. Cơ hội bị cắt đứt một cách phũ phàng.
- Vì tớ sẽ yêu hết người này đến người khác. Nhưng tớ muốn cậu ở cạnh tớ mãi mãi. Dù tớ bỏ ai, hay ai bỏ tớ, tớ vẫn có thể tìm đến cậu. Và khóc, và than thở, và chí choé với nhau. Vì cậu là bạn tớ – Na nắm chặt bàn tay tôi, thì thầm những lời nhỏ như dịu cơn buồn bã lại. Tôi sẽ ở bên cô ấy mãi mãi đấy, nhưng sao câu chữ như những giọt mực bơm vào cốc nước, đầu tôi cứ tối đặc lại.
Đưa Na về, tôi không nói gì được nữa. Tôi chẳng còn gì để nói nữa. Tôi mở cốp xe, tặng cô bạn quả cầu thủy tinh couple được bọc kỹ, cố không để Na nhìn thấy tấm thiếp rớt lại. Na vòng tay qua vai tôi, ôm nhẹ rồi đi vào nhà. Tôi cũng về thẳng, chui vào chăn với tấm thiệp vò nhàu nhĩ.
Hình như Na biết điều tôi định nói. Hoặc điều tôi nghĩ. Tôi chẳng biết, chỉ thấy ngàn nơron bất động như chìm vào giấc ngủ đông.
Hình như tôi khóc trước khi ngủ. Hoặc trong khi ngủ. Tôi chẳng nhớ, chỉ thấy vỡ tan.
Vậy mà nhắm mắt lại, tôi vẫn nhìn thấy Na. Như cầu vồng. Ấm và màu sắc, nổi bật giữa trời. Và tôi mỉm cười, dù biết xa vời như thế.
2. Sợi chỉ đỏ
Rồi trời cũng xanh. Những khe cửa sổ mang âm thanh cũng ấm. Tôi vẫn ở bên cạnh Na. Làm người thứ hai và chờ người thứ nhất. Đôi khi tôi mất bình tĩnh, đặt câu hỏi vu vơ khi Na ngồi sau và đeo headphones. Buồn thật, khi tôi còn là một thằng nhóc tương lai chưa định hình thì tình cảm đã như sương khói rồi. Na vẫn nói cười, vẫn thi thoảng bỏ tôi về một mình, và đi ăn với người khác.
Nắng vàng lác đác, rồi gắt cả một mùa hè trong veo. Lớp học thi nóng cheo leo, chỉ canh giờ nghỉ là có thể ùa ra cho loãng. Vẫn chẳng có người thứ nhất nào cả. Chắc lịch học quá bận khiến Na chẳng buồn hẹn hò nữa. Tôi lại càng không. Và chúng tôi cứ ở cạnh nhau như thế.
- Cậu có biết câu: "Bạn phải hôn rất nhiều con ếch, rồi bạn mới có thể gặp được hoàng tử" không? – Câu hỏi đột ngột đưa ra, khi hai đứa đang ngồi hàng trà chanh, mắt chăm chăm chờ lớp học ca trước tan để có thể lao vào giành chỗ tốt.
- Hoặc có thể là bạn sẽ nhận ra là chẳng có hoàng tử ếch nào cả? – Tôi nghĩ đến từ "hôn", và nghĩ từ đấy phát ra từ cuống họng mình sẽ thật kì cục. À, tôi cũng có thể chỉ là một con ếch xấu xí. Thậm chí là một con ếch còn chưa bao giờ được hôn.
- Thế cậu có biết câu chuyện về sợi chỉ đỏ không? – Na nhìn tôi như vừa bị dội một gáo nước lạnh, hướng câu chuyện sang chủ đề khác.
- Không – Tay tôi khuấy mạnh đá trong cốc trà chanh. Tôi vẫn nghĩ về câu nói trước đó, tự nhiên thấy tai mình nóng.
- Chuyện nói về những người yêu nhau là do định mệnh. Họ được nối với nhau bởi sợi dây đỏ buộc vào ngón tay út của mỗi người. Dù thời gian, hay trong hoàn cảnh thế nào, họ cũng sẽ quay lại và ở cạnh nhau. Chưa nghe bao giờ thật hả? – Na huơ huơ tay trước mặt tôi. Để lấy sự chú ý. À, tôi có nghe, nhưng bản của tôi là buộc vào cổ chân. Đại ý thì cũng như vậy.
- Ừ, có nghe qua. Cậu lại nghĩ gì nữa thế?
- Ừm, tớ chỉ nghĩ..