The Soda Pop
Người ta gọi đó là định mệnh

Người ta gọi đó là định mệnh

Tác giả: Sưu Tầm

Người ta gọi đó là định mệnh

Những ngày đi làm về mệt nhọc hay áp lực ở công ty, anh đều gọi điện nói chuyện với Thảo An. Và rồi lâu thành quen, ngày nào anh cũng gọi điện nói chuyện với cô. Và thế là một thứ tình cảm không tên đang dần hình thành trong những cuộc điện thoại kia.


Người ta gọi đó là định mệnh


Nói ra thì sẽ chẳng ai tin về chuyện điện thoại Thảo An tự gọi vào cái "số lạ" kia tới 2 lần. Nếu không có Nhi thì mọi người sẽ nghĩ rằng đó là chuyện bịa đặt, và ngay cả Thảo An mỗi khi nhớ lại vẫn không khỏi rùng mình. Đôi khi trong điện thoại Dũng vẫn hỏi cô là tại sao 2 người lại quen nhau. Rồi cả lại tự trả lời cho câu hỏi đó:


- Chắc tại anh đẹp trai quá nên tổng đài giới thiệu em cho anh đó.


- Thảo An những lúc như vậy thì lại cười rồi chọc anh thêm:


- Em phải gặp xem anh đẹp trai cỡ nào mà tổng đài giới thiệu cho em mới được.


Phải nói thêm một tý về vấn đề này. Dũng và Thảo An nói chuyện qua điện thoại với nhau gần 1 năm sau đó mới gặp nhau. Lí do thì rất chi là dễ hiểu. Dũng làm cho một công ty lắp ráp ô tô ở Hà Nội, còn Thảo An thì đang theo học tại một trường Đại học ở miền Trung. Hè năm nhất Thảo An vào Sài Gòn chơi, rồi về nhà 1 tuần mới vào trường nhập học. Dũng thì ở lại Hà Nội làm không có thời gian nghỉ phép. Mọi thứ đều trao đổi với nhau qua điện thoại, có những đêm Dũng gọi cho Thảo An nói chuyện liền mấy tiếng đồng hồ. Có khi ở công ty có chút áp lực, Dũng lại gọi cho Thảo An. Hỏi thăm anh được đôi tý rồi cô lại thao thao những câu chuyện không đầu, không cuối, anh thì lúc nào cũng lắng nghe cô nói. Rồi Dũng yêu cái sự hồn nhiên nơi Thảo An lúc nào không hay biết. Anh yêu những câu chuyện Thảo An kể, yêu cái giọng nói của cô qua điện thoại, yêu sự vô tư hồn nhiên nơi cô và hơn cả trái tim Dũng đã đập lạc nhịp vì một cô bé mà Dũng chưa một lần gặp mặt.


Quen nhau được 2 tháng thì Thảo An bắt đầu bước vào ôn thi cuối kỳ. Mùa hè, rồi bài vở khiến cho Thảo An thấy chán ngắt và thấy lười biếng. Mỗi lần Dũng gọi điện cho Thảo An mà cô đang học là anh lại bảo sẽ gọi lại sau, rồi cứ chọn thời gian Thảo An rảnh và gọi điện. Những đêm ôn bài buồn ngủ Dũng lại gọi nói chuyện để cho Thảo An tỉnh táo rồi học bài. Sự quan tâm của Dũng khiến cho trái tim Thảo An thấy ấm áp. Một cô bé vừa mới bước chập chững vào đời, vẫn sống bằng một trái tim thơ dại, sự thơ ngây tới vụng về, thật thà và trong sáng tới nỗi Dũng không khỏi không bật cười. Có lẽ những bon chen chốn thị thành khiến Dũng thấy bình yên hơn mỗi lần nói chuyện với Thảo An, rồi anh tìm cảm giác bình yên nơi Thảo An. Những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn khiến anh không thôi nghĩ về cô bé ấy. Ở tuổi 24, Dũng biết trái tim mình đang lạc nhịp vì điều gì.


Kỳ nghỉ hè kết thúc. Thảo An quay trở lại trường cho học kỳ mới. Dũng vẫn gọi cho cô đều đặn. Đã là năm thứ 2 rồi nên so với một năm trước Thảo An có phần trưởng thành hơn, nhưng trong mắt Dũng thì cô vẫn là cô bé ngốc nghếch. Cô và Dũng vẫn trao đổi với nhau qua mail và điện thoại. Những câu chuyện không đầu không cuối khiến cho Dũng không khỏi bật cười, sự bình yên mà chỉ khi nói chuyện với Thảo An Dũng mới tìm thấy. Cũng nửa năm từ sau cuộc điện thoại mà không biết tại sao gọi ấy Dũng và Thảo An trở nên thân thiết với nhau hơn. Giữa một thành phố toàn người xa lạ, ở một thành phố khác cách xa cô hơn 600km vẫn có một Quang Dũng luôn lắng nghe cô nói, bất kể là gì, dù cho những câu chuyện cô kể, những người trong câu chuyện ấy anh không hề biết nhưng sao vẫn cảm thấy thật gần. Về phần Thảo An, từ ngày có Dũng nói chuyện cùng cô thấy vui hơn, những khi vui buồn, những chuyện lớn bé gì cô đều nói cùng Dũng. Và trong trái tim cô gái 19 tuổi ấy cũng bắt đầu nhen nhóm một tình cảm mới.


Chẳng mấy chốc mà kỳ nghỉ Tết cũng gần tới, Thảo An thi xong môn cuối cùng là xếp hành lý về quê, cũng chẳng có gì nhiều ngoài vali quần áo và một ít quà cho người trong gia đình. Cô về Tết khá sớm, trước mười ngày, còn Dũng thì phải ở lại làm tới gần giáp Tết mới được về. Những ngày giáp Tết, Thảo An bận bịu dọn dẹp nhà cửa giúp bố mẹ, cô cũng mong sao khoảng thời gian gần Tết tới nhanh hơn, vì cô háo hức muốn gặp Dũng, người nói chuyện điện thoại với cô gần một năm nay mà chưa hề gặp mặt.


Đêm giao thừa và cũng là sinh nhật Thảo An.


Cầm bó hoa trên tay, Dũng ngập ngừng chẳng nói nên lời nào cả. Hội bạn của Thảo An thì ai cũng tò mò về anh chàng "số lạ" mà Thảo An vẫn hay kể. Cứ chằm chằm vào Dũng làm anh thêm ngại ngùng.


- Mừng sinh nhật em!


Thảo An cầm bó hoa trên tay, khẽ nói cảm ơn. Mắt không dám nhìn vào Dũng mà cứ mãi cúi đầu xuống, bởi lúc này má cô đang ửng hồng lên.


***


Tết năm đó là cái Tết ấm áp nhất của Thảo An. Dũng luôn xuất hiện cùng cô ở mọi lúc mọi nơi.Thấm thoắt cũng năm cái Tết qua đi kể từ ngày đó, cuộc sống có nhiều thứ thay đổi đi nhưng tình cảm mà Dũng dành cho Thảo An thì vẫn vậy. Anh vẫn yêu cô như thuở đầu, như khi cô còn là một cô bé tuổi 18 đầy mộng mơ.


Trong ngày sinh nhật thứ 23 của Thảo An, giữa một căn phòng nhỏ đầy nến, Dũng mở chiếc hộp nhỏ xinh lấy chiếc nhẫn đeo vào tay Thảo An, anh ôm chặt cô vào lòng và thì thầm : "Làm vợ anh nhé". Nước mắt cô khẽ rơi, giọt nước mắt mang tên hạnh phúc.


Cuộc đời mỗi người bắt đầu bởi một chữ duyên, và khi gặp gỡ và ở cạnh một người có thể đi cùng tới hết quãng đời còn lại thì còn cần đến chữ phận. Và người ta gọi đó là định mệnh.


Thanh Nhàn