Người đó không phải em

Người đó không phải em

Tác giả: Sưu Tầm

Người đó không phải em

.. nghe anh nói đã này.


- Thôi đừng nói gì nữa.


- Anh chỉ muốn nói với em thực sự rất khó để quên những quá khứ đã ăn sâu, anh sợ mình không kìm nổi cảm xúc


- Sao hai người không chết quách đi. Sao cứ làm khổ em chứ?


- Người ta có lỗi gì đâu , mình anh là đủ mà


- Không! Cả hai người sẽ bị nguyền rủa, em biết mà, em biết cái ngày này rồi sẽ đến thôi, anh giỏi lắm!


- Anh xin lỗi... Đừng như thế


- Im đi! Anh tưởng em mù à? Anh nghĩ em ngốc nghếch thế hả?


- Không, Không, Linh,


- Thôi đừng giải thích đi, - tiếng nấc nghẹn làm nó mệt mỏi rã rời. Nó tắt máy. Tuyệt vọng. Căm giận. Đau đớn.


Sáng hôm sau, nó đến trường với đôi mắt đỏ nước, vô hồn, bờ môi khô khốc... Nó chẳng thể làm gì. Suốt cả ngày hôm ấy, nước mắt như cạn hết con người nó.


Những ngày tháng lôi nhau lê trên dòng nước mắt giấu sau những trò cợt nhả ai đó cố diễn để che đậy những vết cứa sâu đè lên chất chồng.


Chẳng ai biết, đêm nào cũng vậy, những tin nhắn từ anh vẫn xé nát lòng. Nhưng nó không còn đủ sức để trả lời anh nữa, đã quá đủ. Thì ra, nỗi lo sợ của nó, những muộn phiền cất dấu, đau đớn nín chặt, tất cả, nó đã nhận ra từ lâu. Nhếch môi sau tin nhắn "...chắc là anh mất em rồi..." có vẻ như mùi mẫn từ anh.


- Anh à?


- Ừ, sao giọng em khác thế? Em ốm hả?


- Em vẫn còn yêu anh.


- Linh này, anh cần...


- Thời gian đúng không? Em sẽ cho anh thời gian


- Anh không xứng với em nữa. Bây giờ, anh chỉ mong được quan tâm tới em thôi.


- Vậy thì quay lại đi, mình làm lại từ đầu.


- Bây giờ anh nghèo lắm, anh chẳng dám yêu ai.


- Em không yêu tiền của anh


- Không kịp nữa rồi em, anh thực sự không xứng


- Anh nói thật với em đi, giờ chẳng còn gì để dấu đâu mà.


- Nói gì cơ em? Anh có dấu em gì đâu?


- Anh nói đi, về tất cả mọi thứ, đừng bắt em đợi nữa.


- Em...Thực ra thì, anh vào Sài Gòn học để tìm người đó.


- Em là vật thay thế à?


- Không, Em, Anh xin lỗi


- Không sao đâu anh... Em quen rồi!


Anh đã tự nói ra tất cả. Nó có cần phải nghe không? Có, nó muốn anh tự thú trước sự chờ đợi của nó, trước bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu vị tha mong anh hiểu và trân thành nhưng anh tàn nhẫn dẫm đạp , tàn nhẫn vò nát tất cả, tàn nhẫn ném vào nó những lọc lừa gian dối. Nó hiểu, nó chịu đựng. Nhưng thật lòng nó, dù cố gắng đón nhận sự thật, mà yêu thương đáng sợ vẫn bóp nghẹn cổ họng nó, nước mắt vẫn đẫm mỗi đêm trong đơn độc. Anh chưa sẵn sàng để đến bên nó bằng cả trái tim, còn nó, chưa một giây nào sẵn sàng để quên anh . Nhưng, nó đã đau biết bao để yêu anh đến phút cuối cùng của mối duyên mờ ảo kia thì giờ này nó phải đủ can đảm để cười bình yên trên những vấn vương còn sót lại.


"Biết đâu bất ngờ , hai ta chợt rời xa nhau..."


Tháng 11,gió đông ùa về lùa vào mái tóc dày bồng bềnh của một cô bé , nhỏ nhắn. Em bước đi với dáng vẻ rất đỗi an yên, trước dòng xe xuôi ngược, gió đã thay em thổi bay mấy lời có cánh của ai kia xa lạ .


Bờ vai em....


Đôi môi em...


Ánh mắt...


Có trách hờn anh ...


Có còn chờ đợi....


Ngân Vy