Người cũ trở về
Người cũ trở về
Ơ hay, chính cô cũng vậy kia mà! Chính cô cũng đã chấp nhận sự biến mất của anh, cô cũng tự biến mất đấy thôi. Nhưng sao lúc này đây, cô lại cảm thấy giận anh đến thế!
- Tại sao thế? Em đã làm gì sai ?
- Không! Là anh sai
Ai sai? Không có ai sai cả. Nhưng tại sao? Càng hỏi tại sao, cả anh và cô càng chẳng thể hiểu nổi mình khi đó. Nếu như... Thì sẽ thế nào nhỉ?
- Có thể do lúc đó, chúng ta đã quá quen thuộc nhau. Và điều đó đã khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi.
- Đó là lý thuyết! Em muốn biết sự thực cơ! Liệu có phải vì Chi Anh tấn công anh?
- Không! Cho đến khi anh ngỏ lời với Chi Anh, cô ấy mới biết anh yêu cô ấy!
- Tức là anh đã yêu cô ấy từ trước? Từ khi nào? Có phải là khi chúng ta còn yêu nhau? Có phải vậy mà anh quyết định ra đi?
Cô hỏi dồn dập và khi câu hỏi rời miệng rồi cô mới biết sợ câu trả lời. Anh lúng túng như một ngời mắc lỗi thực sự. Còn cô, cô cũng tưởng tượng được ra khuôn mặt mình lúc này. Nó thật thảm hại. Nó như thể cô đang bi lụy vô cùng. Như thể cô đang cầu xin anh vậy. Nhưng rõ ràng, khi cô bị Bảo tấn công, cô đã không phản đối, thậm chí cô còn cho Bảo những cơ hội để chinh phục được cô nhanh hơn. Rõ ràng khi ấy, cô với anh vẫn đang yêu nhau kia mà!
- Lẽ ra chúng ta không nên gặp nhau thế này.
- Anh đã rất hồi hộp trước cuộc hẹn.
- Em thật có lỗi với Bảo và Chi Anh.
- Không! Là anh!
Sau những nụ hôn triền miên còn mặn mòi cả nước mắt, cô thổn thức. Hai người vẫn tay trong tay mà lòng nặng nề kinh khủng. Cô muốn hỏi anh về tình yêu của anh với Chi Anh lắm nhưng cô sợ phải nghe những điều tương tự như cô với Bảo. Anh cũng lúng túng. Cả hai cùng nói những câu vô nghĩa để khỏa lấp tâm trạng lúc này. Hỏi mà chẳng để nghe trả lời. Từ lúc nào không biết, cô và anh đã ngồi sát vào nhau.
- Nếu lần đó chúng ta chịu đối thoại chắc cứu vãn được phải không anh?
- Có lẽ vậy! Vì anh vẫn yêu em rất nhiều. Còn em? Khi đó em còn yêu anh không?
- Còn chứ! Khờ ạ, em vẫn còn yêu anh đến tận lúc này
- Thế với Bảo thì sao?
Thế với Bảo thì sao? Không thể nói là không yêu Bảo song tại sao với anh, những cảm giác vẫn còn nguyên như vậy? Đâu là tình yêu đích thực? Hay vì Bảo quá tốt với cô? Hay vì anh là mối tình đầu?Cô lại lúng túng tiếp. Đâu là tình yêu đích thực của mình?
- Anh yêu em nhiều hơn hay yêu Chi Anh nhiều hơn?
Cô hỏi mà lại một lần nữa sợ nghe câu trả lời. Câu hỏi dễ phải nhận về sự tổn thơng vô cùng. Nếu anh hỏi cô cùng với câu ấy, cô sẽ trả lời thế nào? Cô yêu ai nhiều hơn? Không thể nói là yêu anh nhiều hơn nhưng Bảo so với anh cũng khiến cô bối rối. Cô như đứng trước ngã ba vậy.
- Thôi, em phải về rồi!
Em đừng đi...
Chúng ta đang làm cái gì vậy anh?
Anh cũng không biết nữa. Nhưng thực sự anh sợ em đi rồi anh sẽ không còn gặp lại em nữa.
Nhưng gặp nhau thế này thì thật không tốt cho cả hai người còn lại.
Anh không cần biết, anh muốn em trở về với anh.
Em cũng vậy. Nhưng...
Quả thật, cô cũng muốn anh sẽ chia tay với Chi Anh để về với cô. Nhưng Bảo có lỗi gì? Không thể nói là cô yêu anh đến mức có thể ngay lập tức chia tay với Bảo. Nhưng để anh đi, cô sẽ thế nào trong những ngày tới đây? Cô nhận ra cô đang yêu anh rất nhiều, cô nhận ra rằng cô muốn quay trở lại với anh. Nhưng rồi mọi thứ sẽ đi đến đâu?
- Anh không biết! Liệu chúng mình quay về với nhau có phải là điều tốt không? Nhưng anh thực sự biết, những ngày kế tiếp sẽ là những ngày không thể thanh thản được của anh.
- Giá mình đừng gặp nhau thế này...
Nếu không gặp lại nhau thế này, cô cũng không biết đến bao giờ mới hết đau mỗi khi nghĩ về mối tình đầu tan vỡ không lý do. Nhưng gặp lại nhau rồi thì cớ sự lại thế này. Rồi mai sẽ thế nào? Không chia tay với Bảo, cô sẽ tiếp tục lừa dối Bảo để được gặp anh. Nhưng nếu chia tay với Bảo, cô cũng lại không có can đảm để đi tiếp với anh. Không lẽ cứ lén lút thỏa mãn sự tham lam của cá nhân mình? Không! Nhất định là không. Cô sẽ không làm Bảo đau lòng.
- Thôi, em về đây!
- Anh... anh...
- Chúng ta đang sai lầm.
Tình cũ không rủ cũng tới. Người xa nói quả chẳng sai. Gặp lại nhau quả là điều mạo hiểm. Nhưng nếu không gặp, cô vẫn sẽ loay hoay với câu hỏi tại sao suốt cả cuộc đời này mất. Suốt cả cuộc gặp, câu hỏi "tại sao" vẫn chưa có câu trả lời nào thỏa mãn được cô song như thế là đủ. Cô nghĩ vậy!
Đứng lên, khẽ chạm vào bàn tay của anh, cô lướt ra cửa. Ngoài đường, phố đã lên đèn. Những dòng người xuôi ngược, những tâm trạng thể hiện trên mỗi khuôn mặt vụt qua mắt cô. Điện thoại kêu, là Bảo. Cô ngắt từ chối. Lúc này đây, cô không muốn nói chuyện với Bảo, hay bất cứ ai. Cô muốn về nhà. Cô mệt rã rời rồi. Ngày mai, cô sẽ gặp lại Bảo. Và không biết đến lúc nào, cô sẽ gặp lại anh. Hai người ấy hiển hiện ngay trước mặt cô. Khiến cô mệt mỏi. Khiến cô mất sức.
Còn anh? Giữa cô với Chi Anh, anh sẽ chọn ai? Cô không muốn mất anh nhưng cô lại không đủ can đảm để theo anh. Bỏ tất cả để theo anh. Máy điện thoại lại rung lên. Tin nhắn. Chắc là Bảo. Không! Là của anh.
"3 năm qua là giấc mơ hay buổi gặp này là giấc mơ?"
Cô bật khóc...
Hà Nội tháng 7 năm 2005
Hoàng Anh Tú