XtGem Forum catalog
Ngày và Đêm

Ngày và Đêm

Tác giả: Sưu Tầm

Ngày và Đêm


" Maiko đúng không? Các cô được gọi như thế ? Cô là ai trong số đó?"


" Cáo ". vẫn tiếp tục dán mắt, ngắm nhìn ánh đèn loang loáng mờ ảo hắt lên cửa xe. Ngồi thoải mái, hai chân vắt lên nhau, càng làm lộ ra sự trắng nõn của da thịt.


" Cáo à? Đã nghe tên, giờ mới gặp được cô... tôi nhớ là không phải cáo, họ đặt tên mĩ miều hơn"


Anh thành công thu hút sự chú ý của cô rồi đấy. Hậm hực quay lại, bặm môi nhìn người đàn ông đang vờ như rất chăm chú lái xe.


Đèn vàng hắt lên mặt anh, lúc sáng lúc tối. Cô chợt nhận ra, người đàn ông này thực sự đẹp. Tầm ngoài 30 tuổi, lông mày rậm, sống mũi cao cao, đôi môi mỏng. Đàn ông môi mỏng thường hay đa tình. Bờ vai rộng... cô thực sự muốn thử chạm vào anh ta xem đôi tay này có sức mạnh gì, vừa nãy bắt lấy tay gã đàn ông kia có vẻ rất đau.


Vừa có vẻ nam tính, hơi lạnh lanh, mà vừa có vẻ phong tình. Còn là có tiền nữa. người như anh ta, có lẽ chỉ cần nhấc tay đưa chân, không biết bao cô nàng tình nguyện lao theo...


" Họ gọi là hồ ly". Đột ngột, cô đưa tay vén tóc. Chiếc váy ren hở lưng, nhờ mái tóc dài che đi mà nó trở nên không qúa hở hang. Trên vai trái là hình săm, to gần bằng long bàn tay.


Nheo mắt. " cáo chín đuôi cơ à?"


Đèn đỏ. Xe dừng lại.


30s ngắn ngủi có vẻ dài hơn bình thường.


Anh bất chợt choàng người, giam cô lại trong vòng tay rắn chắc. Nhìn chằm chằm. cái nhìn như thôi miên.


Đôi mắt mở to, tia kinh ngạc chạy qua con ngươi đen thẫm kì lạ, rồi biến mất nhanh chóng. Đàn ông, cũng chỉ là đàn ông. Cười thầm. Rồi nét cười hiện lên trong mắt, cô chợt cười rộ lên.


" Sao thế, là sợ tôi ăn thịt hay muốn ăn thử thịt tôi vậy."


Ngồi lại ghế của mình, anh khởi động xe.


"Tôi hiểu rồi. Đúng là cô có đôi mắt rất giống mắt cáo."


Lặng thinh. Cô đưa tay chống vào cửa sổ xe, tư lự.


....


Xe dừng lại trước một ngôi nhà, xây theo lối biệt thự Pháp, nhưng không to lắm.


Anh xuống xe, đi về phía ngôi nhà.


Cô xuống theo.


...


***


 


Mối tình đầu của một cô gái, thường khó quên.


Có thể vì nó là lần đầu tiên có thứ cảm giác yêu đương, có cảm giác tim đập lạc nhịp, cảm giác lo lắng chờ đợi, cảm giác hạnh phúc...


Có thể là cảm giác nuối tiếc vì bao mơ mộng phải dừng lại theo việc buông tay, không thể tiếp tục đi đến cuối con đường cùng nhau.


Có thể là một giấc mộng đẹp mà sau này nhớ lại, người ta có thể cười, có thể à lên rằng, thời thanh xuân của mình từng có một người bên cạnh như thế, từng có thời gian ngọt ngào mà cũng ngốc nghếch.


Nhưng nó khó quên, thậm chí cả đời không thể quên, vì có thể nó là một cơn ác mộng. Nó kết thúc, nhưng đi kèm với nó cũng là sự kết thúc của một cuộc sống tươi đẹp. Nó có thể là sự sang trang của cuộc đời người con gái. Sự sang trang ấy...


...


Khoảnh khắc đẹp nhất của thời gian, không phải là khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm sao ? Ngày chói chang quá, đêm đen tối quá. Nhưng đâu phải lúc nào mọi sự dối trá đều được phơi bày dưới ánh sáng đâu, và mọi sự nhơ nhuốc đều thuộc về bóng tối. Mọi thứ nó đã, đang và sẽ luôn lẫn lộn như thế. Chỉ có lúc giao thoa giữa ánh sáng và bóng đêm là chân thực.


Đứng ngoài ban công, hai tay giữ chặt tấm khăn choàng bao bọc thân thể, cô dõi ánh mắt về đường chân trời. Mặt trời đang lên. Những tia nắng đầu tiên ve vuốt gương mặt cô, chảy xuống bờ vai trần. Thứ ánh nắng đầu tiên của ngày, chưa thể gay gắt, chưa thể chói chang, chưa thể nóng bỏng. Nó còn phảng phất hương đêm.


Thứ ánh nắng cô can đảm đón nhận, chỉ có thể là ánh nắng này...


Anh tỉnh giậy, không thấy thân hình mềm mại nằm bên cạnh đâu. Mọi thứ trong phòng đều nguyên hiện trạng như đêm qua, chỉ có mĩ nhân là bay đi đâu mất.


Tìm quanh nhà, không thấy.


Bật cười thú vị. Có con hồ li nhỏ chạy trốn khỏi hũ vàng là anh ư ?


Cảm giác thức giậy bị bỏ lại bơ vơ trên giường, ra là như thế này.


...


Cứ nghĩ đơn giản là đi tìm cô ở chỗ " bà chủ", mà tìm không ra. Cô là "sủng vật" đặc biệt, có rất nhiều điều được đặc cách so với 11 maiko còn lại.


Hai tuần sau, hồ li mới xuất hiện trở lại ở hộp đêm.


Vẫn cái vẻ vừa xa vừa gần, vừa nồng nhiệt vừa thờ ơ.


Đôi mắt đỏ rực ma mị.


Lần đầu tiên có người đàn bà làm anh có cảm giác này. Cảm giác muốn lại gần, muốn bao bọc, muốn chiếm hữu.


Đặt ly rượu trước mặt cô, buông một câu hờ hững : "có thể biến mất 2 tuần, xem ra vị trí của cô trong lòng bà chủ cũng cao lắm".


Nhấp môi, vị cay cay của rượu chạm vào đầu lưỡi. Cô liếc mắt nhìn anh như nhìn một đứa trẻ tọc mạch. " Anh là quan to, không có nghĩa việc gì cũng có thể quản."


" Tôi thích cảm giác có được thứ mình muốn có. Cô hồ ly, cô có đang tạm thời là người tình của ai không ?"


" Không.