Polly po-cket
Ngày mai...trời lại nắng

Ngày mai...trời lại nắng

Tác giả: Sưu Tầm

Ngày mai...trời lại nắng

Chúng thân thiết với nhau như chị em. Chúng có đôi mắt giống nhau. Mọi người thường trêu rằng, nếu chúng cứ cả ngày ở bên nhau thế này, người ta không biết sẽ cho rằng chúng là chị em song sinh mất. Cuối năm lớp 9, một trong hai cô bé được mẹ cho đi học vẽ ở Học viện Mỹ thuật. Hai cô bé đổi cặp cho nhau bởi chúng chưa đi học thiếu nhau bao giờ, trông thấy cặp cũng như trông thấy người. Và cô bé ở Học viện Mỹ thuật ngày đó, tên Linh... Bốn năm sau cô bé còn lại gặp một chàng trai, và hoàn toàn bị cậu ấy chinh phục. Những cử chỉ, những lời nói của cậu ấy khiến con tim cô rung động, và cô biết mình đã yêu. Thế rồi ngày cô mong đợi nhất lại là ngày cô buồn nhất. Cậu ấy kể cho cô nghe về câu chuyện của cuộc đời mình, nhưng nhân vật nữ chính lại là một người khác không phải cô. Cô rất buồn, rất buồn. Cô chỉ là muốn biết, nếu không phải là cô ngày đó đứng ở cửa nhìn trộm cậu...nếu không phải là cô thì bây giờ cậu có hối hận hay không?"


Tôi gửi thư cho Quân sau gần một tuần ở ẩn. Tôi biết những điều mình viết trong đó sẽ gây tổn thương cho cậu ấy đến nhường nào... Cô gái mà cậu ấy gần gũi những ngày qua chỉ là một...kẻ giả mạo. Những lời ngọt ngào ở Học viện Mỹ thuật lẽ ra dành cho một người khác nhưng tôi lại là người được nghe... Tôi có phải là tội nhân không. Tôi rơi vào bế tắc.


***


Tôi ngủ một giấc dài.


Buổi sáng.


Hôm nay tôi quyết định đi học lại. Giai điệu ca khúc Begin Again của Taylor vang lên da diết... " For the first time. Whats passed is past...". Cho lần đầu tiên, những gì đã qua thì đều là quá khứ.


Xe bus vẫn lăn bánh một cách nặng nề, hình như cả thế giới chỉ có một mình tôi buồn.


Tan học, tôi bước nhẹ trên sân trường. Giảng đường đông người, tôi không biết Quân có đang đứng ở đâu đó hay không. Tôi nhìn về phía ghế đá dưới gốc bằng lăng già, nơi Quân vẫn hay ngồi đợi tôi. Không thấy cậu ấy ở đó, tôi biết mình lại tự mình đa tình rồi.


***


Hai tuần sau tôi nhận được điện thoại từ Quân. Chúng tôi gặp nhau ở quá cafe cạnh trường học. Chúng tôi không chào hỏi thân mật như trước nữa mà trở nên khách sáo như những người chỉ quen biết sơ sơ... Quân nói rằng cậu ấy đã suy nghĩ rất nhiều, cậu ấy tự trách bản thân, cậu ấy xin lỗi đã làm tôi buồn. Tôi kết thúc cuộc nói chuyện bằng chút dũng khí đứt đoạn cuối cùng:


- Cậu có muốn số của Linh không?


Tôi mỉm cười, nụ cười hiếm hoi cho những ngày ...thiếu nắng. Tôi không trách Quân, bởi cậu ấy hẳn phải là một người chung tình lắm, mới có thể nhớ tới Linh lâu như vậy, tìm kiếm và mong chờ ngày được gặp Linh, dù cho lần gặp gỡ đầu chỉ thoảng qua như một cơn gió. Nụ cười cho lần rung động đầu đời ngây dại.


***


Tôi bỗng nghĩ...ai sẽ là người con trai đầu tiên nắm tay tôi qua từng con phố Hà Nội. Trú mưa cùng nhau. Nụ hôn đầu đời, rất sâu, vòng ôm rất chặt. Đôi tay ấm và những dự định cho tương lai. Người đó, biết đâu đang chờ tôi ở một nơi nào đó mà tôi sắp đi qua...


Ngày mai...trời lại nắng.