Duck hunt
Ngày cô về thăm nhà anh cũng là ngày anh rời xa cô mãi mãi...

Ngày cô về thăm nhà anh cũng là ngày anh rời xa cô mãi mãi...

Tác giả: Sưu Tầm

Ngày cô về thăm nhà anh cũng là ngày anh rời xa cô mãi mãi...

Anh bắt đầu thích cô hơn và nghĩ cô cũng thích anh. Sau này mới biết lúc ấy là anh ngộ nhận.


***


Xuân Hòa, nơi mà mỗi sinh viên thường nói:"đi một về hai". Mối tình của 2 người cũng bắt đầu từ đây.


Cả 2 người đều không phải là mối tình đầu của nhau. Ai cũng đã từng có 1 quá khứ. Xuân Hòa là nơi họ muốn nhờ nó, nhờ cái thời gian đó quên đi người làm họ tổn thương. Ở Xuân Hòa, cô cũng không phải là người anh để ý đầu tiên. Chỉ là cô hay nói chuyện với anh, cái quan tâm mà anh ngộ nhận. Cô không được xinh, hồi ấy anh thấy cô ngố ngố là khác. Nhìn buồn cười chết được ấy. Vậy mà chẳng hiểu sao, ngồi với nhau lâu, nói chuyện nhiều nên anh mến cô thì phải.


Anh bắt đầu thích cô hơn và nghĩ cô cũng thích anh. Sau này mới biết lúc ấy là anh ngộ nhận. Rời Xuân Hòa mới biết tháng ngày đầu đã lãng phí như thế nào. Nhưng anh đã quyết định yêu cô.


Ngày cô về thăm nhà anh cũng là ngày anh rời xa cô mãi mãi...


Trở về nhà anh hay thức khuya hơn để nói chuyện với cô, anh biết lúc nào cô online facebook. Cô vẫn hay online muộn. Chắc là cô vẫn nhớ về mối tình cũ. Không hiểu sao cô tâm sự nhiều với anh về chuyện tình cảm. Có lẽ cô buồn buồn lắm mà không thể nói ra với ai. Vì cô không muốn những đứa bạn thân của cô thương hại cô. Anh dần trở thành người mà cô tìm đến nhắn tin những khi đêm khuya buồn. Và anh cứ lắng nghe như vậy. Cô yêu anh lúc nào không hay.


Tháng ngày cứ thế trôi qua, anh và cô học cùng lớp nên cũng có điều kiện thân thiết hơn. Hai người chủ động đăng ký học cùng nhau. Hai người cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi. Ngày anh quyết định nói yêu cô cũng bình thường, ở 1 nơi mà hai người hay cùng nhau đến. Công Viên Cầu Giấy hai người đi cùng nhau tay mới chỉ dám ngoắc ngón út. Họ chọn 1 chiếc ghế và ngồi nói chuyện. Cuộc trò chuyện cứ diễn ra vui vẻ như mọi khi. Anh rụt rè cầm tay cô và nói: Mình yêu nhau em nhé !!! Cô ngượng ngùng không biết nói gì, chỉ ngồi im để anh nắm tay.


Cứ vậy thời gian trôi qua cho đến khi công viên đến giờ đóng cửa. Thì là lúc anh mất đi nụ hôn đầu đời. Vậy là hai người chính thức là người yêu của nhau.


Tình yêu mà cũng có lúc buồn lúc vui. Nhưng có lẽ với cô nỗi buồn nhiều hơn. Anh hay làm cô buồn, vì anh hay ghen, vì anh hay suy nghĩ. Anh chẳng cho cô được điều gì tốt cả. Anh và cô đều là sinh viên chưa có gì nên cô chưa dám xác định thì phải. Cô không cho gia đình biết cô đang yêu ai, avatar hay bất kì ảnh gì cũng không có ảnh của anh. Anh cũng hiểu nên không trách cô. Buồn thì buồn vậy thôi. Miễn là ở lớp ai cũng biết hai người là một đôi là đủ.


Những ngày đặc biệt, anh phải về với gia đình, anh thường cố bù cho cô vào ngày khác. Trung Thu vừa rồi anh dẫn cô đi chơi hôm trước, hôm sau anh phải về quê với gia đình. Anh chỉ muốn phân thân ở bên cô thôi. Anh rủ cô về nhà anh chơi, rồi ra mắt luôn. Nhưng lần nào cô cũng từ chối. Cô nói giờ chưa có gì về ngại lắm. Anh vừa cười vừa nói: Có khi chết em mới về thăm nhà anh mất. Anh buồn lắm.


Rồi đến 1 ngày, cái ngày hai người cãi nhau, cuối tuần anh bỏ về quê. Lý do cãi nhau anh cũng không biết là anh đúng hay cô đúng nữa. Chụp kỉ yếu cô nói muốn thay đổi bản thân, cô đi làm tóc. Tóc cô ngắn hơn, màu hơn. Anh không thích nhưng cô quyết rồi anh chẳng làm gì hơn nữa. Rồi đi học, anh nói cô ăn mặc không đàng hoàng. Cô nói anh ích kỷ, không muốn người yêu xinh trong mắt mọi người, chỉ muốn cô xấu xí. Anh nghĩ cô thay đổi, không còn giản dị như trước kia.


Anh bỏ về quê mà lòng nặng trĩu. Anh đã cố gắng làm những gì cô thích vậy tại sao cô không thể vì anh. Vậy là cuộc cãi vã cứ thế. Chẳng ai còn có sự kiễn nhẫn. Anh thấy cô không còn như trước. Những dòng status của cô làm anh đau thắt. "tìm ai đó cùng đi chơi". Tại anh tất cả, anh bỏ mặc cô để cô buồn chán nên cô muốn tìm ai đó giúp cô vui lên. Ukm vậy là tốt cho cô anh nghĩ vậy.


Ngày anh ra bến xe trở lại Hà Nội, anh như người mất hồn về những suy nghĩ trong đầu. Anh không còn nhìn thấy gì nữa. Bầu trời tối đen. Khi mở mắt ra là lúc anh biết mình đang nằm trong bệnh viện. Anh đang khó thở với cái ống dẫn khí. Cơ thể anh không thể cử động. Anh bị tai nạn. Một chiếc ô tô tải đã đâm vào anh khi anh qua đường mà anh không hay. Anh nhìn thấy người thân đang khóc trong tuyệt vọng. Anh biết mình sắp chết, cái chết thực sự. Anh cảm thấy có lỗi với bố mẹ, những người yêu thương anh. Vì anh sắp phải ra đi. Lúc này anh vẫn nghĩ đến cô, anh cố mấp máy miệng thều thào tên cô. Anh trai anh biết ý nên lấy điện thoại gọi cho cô. Cũng có lần cô nói chuyện với anh trai anh.


Nhưng không hiểu sao lần này cô không nghe máy. Bác sỹ cho người thân đưa anh về nhà. Đôi mắt tuyệt vọng trong anh. Anh biết anh không còn cơ hội gặp cô nữa.


Nơi anh sống xa nơi anh và cô học nên tin anh bị tai nạn chẳng mấy ai biết thông tin. Chỉ có cô bạn học cùng anh cấp 3 mà giờ là bạn học cùng lớp đại học với anh, nhưng cũng phải đến ngày hôm sau bạn anh mới biết chuyện. Lúc ấy anh đã được người nhà rút ống thở để anh không còn phải chịu sự đau đớn nữa.


Bạn anh đến gặp cô báo tin cũng là lúc anh không còn trên đời này nữa. Cô bàng hoàng không tin vào những gì cô nghe thấy. Cô quỵ xuống như không thở được, cô phải nhờ bạn chở cô về nhà anh chỉ mong có thể gặp anh một lần nữa. Tất cả đều đã quá muộn.