XtGem Forum catalog
Ngẫu nhiên

Ngẫu nhiên

Tác giả: Sưu Tầm

Ngẫu nhiên

Ở lâu rồi biết, cô nhỏ ạ.Nếu ai hỏi em là Cơm Nóng hay Cơm Nguội, em có buồn cười không?.Mai mốt lớn đi xa rồi em thấy.


- Nhà em sắp chuyển tới thành phố lớn rồi.- Nó hấp háy mắt, quên ngay câu chuyện dở dang.


Anh đặt vào tay con bé chân dung nó anh vừa vẽ xong :


- Mai tôi vẽ phố khác.Em ở nhà làm nhiều bài tập toán nghe. Nếu còn ở đây, thỉn thoảng tôi ghé lại xem em có thò mũi ra cửa nữa không.Được chứ?.


Nó gật đầu, ôm bức chân dung trước ngực chạy cho gió kêu bên tai như một chú ong.


***


Ngẫu nhiên


Thành phố chuyển mùa, chuyển cả sắc màu.Lá bàng xanh là thế, nay ngấn vàng, những mái nhà rêu nâu phủ màu đồng xạm của lá khô rơi.Bài tập toán thầy giao về nhà nhiều lên, nó làm đến tối khuya, rồi cả buổi sáng.Chỉ nơi giấc ngủ muộn nó mới xỏ chân vào đôi dép quen rồi chu du theo ước vọng.Con đường nó đi trong mơ vẫn chỉ là lối ngập tràn bụi đỏ, biển mênh mông và trời lúc nào cũng trong veo.Sáng dậy làm bài, lắm khi vẩn vơ cộng những hoa quỳ hái được đêm qua.


Sắp chuyển nhà.Con bé rối rít lên giữa muôn lời nhắc nhở dọn dẹp của ông bà.Lúc ngơi tay, nó bám lên cánh cửa gỗ hom hem để mỏi mắt nhìn.Nhưng hình như nó thường ra muộn.Ngày đi nó tần ngần viết lên cửa dòng phấn trắng : "Cơm Nguội chuyển nhà đến.....".Xe đi nhanh trong nắng ra ga.


Con bé 15 rồi gần 16, ở thành phố lớn nó bận bịu giữa những lớp học chuyên.Chỉ có bức chân dung treo trên tường nhìn xuống bộn bề sách vở cảm thông với nó.


Một tối lễ, nó len tần trên cùng của tòa cao ốc giữa thành phố.Dưới kia mỗi ô cửa sổ đều sáng lên ngôi sao nhỏ.Bất chợt, nó bỗng nhớ đến một cánh đồng đầy những hạt giống biết to sáng lung linh.Nó khóc, nước mắt đọng trong kính tựa hai vì sao mới.


Cuối năm anh sinh viên vẽ ra trường .Thỉnh thoảng, anh mở tập tranh cũ, nhìn những miền đất đã đi qua, nghi ngờ tự hỏi con bé có cái tên lạ lùng của mùa hè năm ấy là thật, hay chỉ là trò chơi của trí tưởng tượng.


Anh và nó đều không biết rằng cơn mưa đầu mùa hôm nó ra ga đã xóa đi dòng phấn trắng trên cửa.Trong những câu chuyện ngày nào anh kể cho nó nghe, chưa bao giờ anh nhắc đến sự ngẫu nhiên.


Phan Hồn Nhiên